Untitled part

158 4 8
                                    


Năm anh 10 tuổi, hắn 9 tuổi

Vì công việc của bố anh mà cả nhà anh chuyển đến gần nhà hắn, làm hàng xóm với hắn. Hắn lúc nào cũng vui vẻ theo mẹ qua nhà anh, luôn tỏ vẻ làm thân với anh. Nhưng anh thì lúc nào cũng né tránh hắn, lúc nào cũng cùng anh trai học đàn và thường xuyên bị bố mắng vì không quậy phá thì chỉ biết dí vào cây đàn, không biết gì khác. Và lúc nào như thế, hắn cũng xuất hiện, nhìn anh cười rất ngây thơ. Anh nghiến răng tức tối vì nghĩ hắn đang mỉa mai anh.

Năm anh 12 tuổi, hắn 11 tuổi

Anh không chịu nghe lời, không học hành, tụ tập với bọn đầu gấu trong trường ăn hiếp những đứa lớp dưới. Tất nhiên trong đó có hắn, hắn lúc nào cũng bị nhóm anh bắt nạt vì cứ lởn vởn trước cửa lớp của anh. Anh luôn khó chịu với hắn, lúc nào tan học cũng lẽo đẽo theo anh, đưa hết bánh, kẹo cho anh. Có lúc bực quá, anh đã cốc đầu hắn không biết bao nhiêu cái đến nổi khóe mắt đỏ hoe của hắn rưng rưng nhìn anh rồi bỏ chạy. Cứ nghĩ về sẽ bị mắng một trận nhưng anh lại không hề bị la rầy, hắn không nói bất cứ gì, chỉ bảo do mình bất cẩn.

Năm anh 15 tuổi, hắn 14 tuổi

Anh phải thi chuyển cấp nhưng lại không muốn học hành gì. Nhà thì khó khăn vì công việc của bố anh gặp vấn đề khiến cuộc sống gia đình bấp bênh. Anh chán nản, lúc nào cũng rong chơi đến tận tối mới về. Anh cùng đám bạn đi gây sự, đánh lộn. Có lúc nằm vật ra đường, anh nhìn thấy hắn lẵng lặng cõng anh về nhà. Có lúc nghe thấy tiếng thút thít của hắn khi cõng anh, khi lấy tay vụng về lau những vết nứt ở môi. Anh nghĩ hắn điên mất rồi.

Mẹ anh nhìn đứa con trai, lòng phiền muộn nhưng không hề la rầy anh như bố. Bà bảo anh là đứa trẻ ngoan, bây giờ nổi loạn thế thôi rồi anh sẽ trở lại là đứa trẻ ngoan ngày xưa của bà.

Năm anh 17 tuổi, hắn 16 tuổi

Anh đã vui vẻ với hắn, cùng đi học, cùng đi về cùng hắn. Hắn lúc nào cũng pha trò để anh vui vẻ, luôn động viên anh dù đôi lúc khó chịu vì hắn ồn chết đi được. Anh nhìn hắn, tự bật cười vì sao hắn có thể vui vẻ, hồn nhiên đến vậy, nhà hắn cũng khó khăn đâu thua gì nhà anh. Nhưng nhìn hắn cười, lòng anh cảm giác bình yên đến kì lạ.

Năm anh 18 tuổi, hắn 17 tuổi

Anh đỗ đại học, anh theo đuổi ước mơ ngày xưa của mình. Nhưng cuộc sống gia đình lại lâm vào bế tắc. Bố anh mất việc, ngày ngày phải cặm cụi đi làm những công việc bán thời gian, cơ cực để lo bữa ăn hằng ngày. Chuyện cho anh học là chuyện không thể. Anh trai anh đã hy sinh mình, đi làm ngày đêm để kiếm tiền cho anh ăn học.

Ngày chia tay gia đình, anh nhìn hắn không nói lời nào. Hôm nay hắn không còn cười nói huyên thuyên như hằng ngày nữa. Anh chào tạm biệt hắn rồi một mình đi đến bến xe để lên Seoul lòng có chút hụt hẫng. Đi được một đoạn anh nghe thấy tiếng bước chân, quay lại và nhìn thấy hắn. Đôi mắt ngấn nước, hắn dúi vào tay anh chiếc vòng tay được hắn thức mấy đêm liền làm. Trái tim bỗng rộn ràng, anh xoa lấy đầu hắn "Đừng khóc, hãy ráng học, anh chờ em ở Seoul." Anh ôm lấy hắn, áp tay lau lấy nước mắt của hắn, do dự một chút rồi áp môi mình lên môi hắn, lấy đi nụ hôn đầu của hắn. "Em là của anh đấy. Anh sẽ chờ em." anh mỉm cười rồi đi thẳng về phía trước mà không nhìn lại, anh sợ quay lại mình sẽ không kìm được lòng xa hắn.

Chegaste ao fim dos capítulos publicados.

⏰ Última atualização: Jan 08, 2017 ⏰

Adiciona esta história à tua Biblioteca para receberes notificações de novos capítulos!

[TwoYoo] [Yoo Jae Suk-Yoo Hee Yeol] [Oneshort] Mãi mãiOnde as histórias ganham vida. Descobre agora