người lặng thầm bên em

611 67 9
                                    




[không phải một câu chuyện, chỉ là chuỗi dài của những nỗi đau mà TaeHyung vô tình rưới lên trái tim Nam Joon]

Nam Joon tự gọi mình như một gã khốn. Gã khốn của em.

.

Anh thích ngồi khoanh chân trên sàn gỗ, chống cằm nhìn em trên tràng kỉ. Lò sưởi vẫn sẽ lách tách những âm thanh vui tai như bài hát rộn ràng vào cuối mùa đông lạnh, tivi vẫn chiếu chương trình tạp kỉ em yêu thích, tiếng nói ồn ào vọng ra từ chiếc hộp sắt, nhưng anh chỉ nghe tiếng em cười rúc rích giòn tan.

Anh thích đứng ngoài hành lang sẫm tối đợi ánh đèn phòng em tắt hẳn, rồi rón rén đẩy cửa vào ngắm nhìn em. Đôi lúc khốn nạn hơn anh lại thích vào nằm cạnh, để anh luồn tay qua lớp chăn dày mà ôm lấy em bằng đôi bàn tay lạnh lẽo. Em chẳng bao giờ biết được anh đã có những giây phút như thế.

Nam Joon lại thích nhìn em sửa soạn cho buổi đi chơi, nhìn em của anh loay hoay với những chiếc quần jean rách gối dù đang trong ngày lạnh. Những chiếc quần thoạt nhìn y xì nhau như đúc, nhưng em vẫn không thôi phân vân. Anh thề có Chúa lúc ấy anh chỉ muốn siết lấy em và bảo em của anh mặc gì cũng xinh lắm. Mà vốn dĩ anh thích nhìn em sửa soạn như thế chẳng phải vì em trông đáng yêu mỗi lúc cắn môi khi chọn lựa, cũng chẳng phải lúc em cào rối mái tóc nâu xù khi không chọn được bộ ưng ý, mà là khi tấm lưng trần của em lộ ra trong không khí. Anh thấy em rụt hai vai gầy, làn da màu mật ong mịn màng như mật, anh muốn nếm thử. Ôi, khốn!

Em của anh.

Nam Joon không thôi thì thầm gọi tên em, như thể nếu anh dừng lại một giây thôi thì anh sẽ nghẹn đi vì nhớ em. Nam Joon tựa người vào cạnh bên cửa sổ, mưa xuân đầu mùa lộp độp rơi ngoài hiên nhà, tách sữa nóng của em vẫn còn nghi ngút khói. Anh đứng ngơ ra đấy, nhìn khói vẽ lên những hình thù kì dị, khói chơi đùa tóc nâu, quệnh lại rồi tan biến đi. Em ngủ rồi, gục đầu trên bức thư màu lam dưới cánh tay, miệng em cười hạnh phúc.

Anh tiến đến bên em, cúi đầu hôn lên cánh môi nhạt màu. Nào ngờ môi anh trượt đi, lỡ mất đôi môi em.

Joon ngồi trên sàn nhà. Mưa lộp độp ngoài kia và lộp độp cả trong lòng anh.

.

Hôm nay em về đến nhà, mặt em buồn rười rượi. Gói quà xinh em quẳng đi chỏng chơ ở một góc nhà, em vùi đầu nức nở trên tràng kỉ. Anh nhìn vai áo em ướt mèm, đôi converse đỏ mận lấm lem bùn đất. Anh ngắm em thật lâu. Anh nhìn giấy gói vẫn nguyên vẹn như đêm qua em tỉ mỉ làm. Nam Joon nhìn nước mưa nhỏ giọt từ tóc mái của em, ngực áo thun em cũng sũng nước.

Trong nhà lặng yên, chỉ còn nghe tiếng sụt sịt đều đều của em và tiếng mưa đổ ngoài kia cửa sổ. Anh như nín thở, ngỡ như chỉ cần một âm thanh rất khẽ thôi cũng đủ làm em bật khóc thật lớn. Chân anh chôn chặt trên nền gỗ, nửa muốn khuỵu xuống nửa muốn bỏ chạy, Nam Joon không muốn thấy em khóc.

Chợt, từ đâu anh nghe một âm vang rất nhỏ, như hòa lẫn với tiếng nước trút ngoài kia lại như vang dội lên giữa căn phòng tĩnh mịch. Giọng em nghèn nghẹn, nỉ non tên ai đó mà anh không quen.

A...

Anh mấp máy môi, nơ ron như ngừng hoạt động nên đại não trống rỗng, âm thanh rơi khỏi đầu lưỡi chỉ còn là tiếng than khẽ. Lồng ngực chợt xoắn lại thật chặt, một phần anh xót xa em khóc, phần kia là thứ cảm xúc tạp nham hỗn độn mà anh chưa thể gọi tên. Ngoài kia trời mưa to, mưa vào xuân, những ngày mà đáng lẽ trời nên rực nắng. Anh hít vào thứ không khí đặc sệt ẩm ướt, cố thở đều với những xung động trong buồng phổi. Nam Joon thấy thanh quản dính lại, chặt như bôi một lớp keo dán sắt, đến mức mọi từ ngữ đều bị đẩy ngược lại vào bụng.

[Oneshot] [NamTae] Người lặng thầm bên emМесто, где живут истории. Откройте их для себя