Fifty Percent of All Marriages End in Disaster

1.4K 114 45
                                    

Kagura nín thở lắng tai nghe tiếng chuông nhà thờ ngân nga và hành khúc đám cưới đã-nghe-đến-nhàm-tai-nhưng-chưa-từng-ngờ-rằng-sẽ-có-ngày-dành-cho-mình, báo hiệu cô dâu sắp bước vào lễ đường. Dây thần kinh vốn đã căng cứng của cô có vẻ sắp đứt hẳn, và chiếc váy nặng ít nhất năm mươi pound (chẳng hiểu lên cơn thế nào mà lúc ấy cô lại chọn nó cơ chứ) chắc chắn không hề khiến tình hình khá khẩm hơn, còn chưa kể đến cái nóng hàng chục độ C đang bắt đầu ảnh hưởng nghiêm trọng lên lớp trang điểm bảy tầng của cô.

"Bình tĩnh lại nào, Kagura. Chỉ một lát nữa thôi mày sẽ kết hôn với tình yêu của cuộc đời mày, và sau đó mày có thể kiện Gin-chan tội bóc lột sức lao động của trẻ em. Chưa kể ông ý còn có bệnh thối chân này, hơi thở thối rữa vào buổi sáng này, thối chân này. À, còn cả bệnh thối chân nữa."

"Kagura, mày đang nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó?!" Gintoki bên tay phải cô gắt gỏng, "Giác quan Gin-chan của anh vừa nháy một cái. Sao mày dám coi thường những dằn vặt đau đớn mà Gin-chan yêu quý của mày phải trải qua để nuôi con bé hư hỏng nhà mày hả? Mày nghĩ đồ mày ăn là ai trả tiền, hả, HẢ?!"

"Em toàn phải ăn cơm phủ trứng."

"Còn quần áo của mày?!"

"Em có đúng năm bộ. Giống hệt nhau."

"Và ai đã ngậm đủ đắng cay ngọt bùi để mua cái thứ thuốc nhuận tràng ngu si cho mày lúc mày bị táo bón mà vẫn nằng nặc không chịu-"

"Rồi, rồi, là anh." Kagura đảo mắt. Dù cô rất yêu ông bố từ trên trời rơi xuống này, và dù cô biết anh ấy chỉ đang cố nuốt nước mắt vào trong (tuy là một giọt nước phản chủ đã lén lút tràn qua khoé mắt), nhưng nếu cô không chặn họng Gin-chan lại thì anh ấy sẽ tiếp tục kể lể ít nhất mười phút nữa. "Sự kiện này không diễn ra trong thời lượng phát sóng, nhưng thời gian luôn là vàng bạc, và chúng ta đang lãng phí nó đấy. Đừng có sụt sịt nữa và dắt em ra lễ đường đi. Chẳng lẽ anh không chỉ đánh rớt lòng kiêu hãnh mà cả bi cũng lăn đi đâu mất khi con gái cưng nhà anh bị người ta rước đi hả?"

Gin-chan tức khí nhéo mạnh má cô, "Tốt thôi, anh cũng đếch cần mày đâu, nhãi con. Đi mà cưới thằng xui xẻo nào đó đi, anh không quan tâm. Gin-chan mặc kệ! Điều tiếp theo mày biết là mày đã tòi ra một đống trẻ con béo mập và mọc đầy lông trắng trên đầu và hối hận không ngừng về cuộc hôn nhân sai lầm và-"

"Anh sẽ nhớ em chứ?"

"... Có thể, một tí thôi."

Giây phút tình thân mùi mẫn hình như vừa mới xảy ra đã bay biến theo gió khi Otae, người được Kagura nhờ tổ chức hôn lễ, phóng đến và đạp sấp mặt Gintoki.

"Anh đang làm cái khỉ gì thế hả, đồ phụ huynh hạng ba?! Kagura-chan, kệ xác lão ấy đi. Muộn rồi mà hai người còn rề rà gì nữa?" Chị chỉ về phía cánh cửa lớn màu gụ, cái mà đáng lẽ đã phải mở ra và cô dâu đáng lẽ đã phải bước qua cánh cửa đó và đáng lẽ đã đi được nửa đường đến lễ đường. Nhưng không. Và đó là vấn đề.

"Gin-san, anh hoàn toàn nhận thức rõ ràng rằng hôm nay là ngày trọng đại của Kagura-chan, nhỉ? Nên anh sẽ không gây rắc rối gì, nhỉ? Nên tôi sẽ không phải thông anh nát ass và đổ tất mọi tội lỗi lên đầu anh, nhỉ?" Chị bẻ tay răng rắc.

[DỊCH] 50% Các Cuộc Hôn Nhân Đều Đổ Vỡ Trong Thảm Hoạ (OkiKagu Oneshot)Where stories live. Discover now