HÔN NHÂN

424 38 22
                                    

YoonGi và HoSeok yêu nhau từ hồi BTS mới debut. Dần dần cho đến khi họ cùng kỉ niệm 10 năm đi cùng BTS thì YoonGi khác các thành viên từ chối kí hợp đồng tiếp tục với Big Hit. Lui về làm một nhà sản xuất âm nhạc và trở thành người đàn ông của gia đình. Ngày họ công khai tình cảm vấp phải sự kỳ thị của fan, sự quay lưng của gia đình, cái nhìn khinh miệt của xã hội. Nhưng không sao hết. Tình yêu đã khiến họ vượt qua tất cả. Cái ngày YoonGi khóc như mưa khi nhìn thấy HoSeok quỳ gối trước bố mẹ anh đổi bằng một đám cưới linh đình có sự chúc phúc. Ngày mà HoSeok cắn chặt răng cùng YoonGi cầu xin bố mẹ cậu cùng những câu nói xỉa xói và những cú đánh của bố in hằn trên mặt đổi bằng tiếng khóc của hai thiên thần nhỏ họ nhận nuôi từ lúc mới sinh ra ở cô nhi viện. Họ đã sống hạnh phúc trong tình yêu giản dị. Họ cùng mua một căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Mua thêm một mảnh vườn trồng cây ăn quả và hoa. Trước cửa nhà trồng một cây hoa anh đào mà họ cho rằng chính là hiện thân cho tình yêu của họ. Ngày ngày YoonGi ở nhà nội trợ chăm con lúc rảnh rỗi sẽ viết một bản nhạc rồi đưa cho HoSeok viết lời. HoSeok dù bận rộn lịch trình dày đặc với BTS nhưng vẫn cố về nhà sớm với vợ với con. Một câu chuyện tình yêu đẹp như thế kéo dài trong bao lâu????
----------------------------------------
" YoonGi à! Anh yêu em! Làm vợ anh nhé! Moazzz...."
Với tay lấy chiếc điện thoại YoonGi mệt mỏi mở khóa. Dòng chữ màu hồng chạy dọc màn hình.
" Kỉ niệm 5 năm ngày cưới."
Phải rồi anh đã ghi âm lời tỏ tình của HoSeok ngày ấy để làm âm báo nhắc ngày kỉ niệm ngày cưới. Đưa tay sang phía bên cạnh cảm giác lạnh lẽo truyền tới bàn tay. Có thể HoSeok đã đi sớm cũng có thể là....không về. YoonGi đã dần quen với việc này! Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc như anh nghĩ: chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc con cái chờ chồng về và nhu nhược nghĩ rằng anh ấy chỉ yêu mình thật là ngốc nghếch. YoonGi từng giấu HoSeok hẹn hò với một nữ Idol khi hai người còn yêu nhau. Cô ấy xinh xắn lắm và yêu YoonGi rất thật lòng nữa, còn hứa sẽ cho anh một gia đình hạnh phúc cùng con cái nhưng cuối cùng anh vẫn nghĩ HoSeok là tất cả của mình bỏ qua cô gái ấy và bây giờ không một chút hối hận nghĩ về kỉ niệm đó nhưng anh lại rất cô đơn.
YoonGi nhìn vào tấm hình đặt trên đầu tủ. Hai người con trai một mặc vest đen, một mặc vest trắng đang cười rất tươi.
- Chồng yêu à! Hôm nay là một ngày đặc biệt.
YoonGi đưa tay cầm lấy tấm hình rồi hôn nhẹ lên nó. Phải chuẩn bị cho HoSeok một thứ thật bất ngờ.
Anh rời khỏi phòng đi đến cánh cửa đối diện gõ cửa phòng.
- Tae Tae, Kookie dậy thôi!
Đáp lại YoonGi chỉ là tiếng im lặng. Anh liền đẩy cửa bước vào. Chăn gối đã được gấp gọn ngay ngắn xếp trên giường. YoonGi mỉm cười nhẹ nhàng. Hai đứa con chính là sự an ủi duy nhất mà ông trời ban tặng cho anh.
- Baba! - Một cậu bé xinh xắn với chiếc răng thỏ nhào vào lòng YoonGi.
- Baba đang nấu dở con ra chơi với Tae Tae huyng đi!!!
- Ứ chịu! Tae Tae huyng cứ đòi hôn má con thôi!! - Kookie phụng phịu.
- Thì con để huyng hôn má thì có sao đâu.
- Con cho rồi nhưng huyng ấy cứ đòi nữa.
- Tại Kookie của baba đáng yêu quá mà!!!
YoonGi vừa dọn đồ ra bàn vừa cười khổ nhìn Kookie bám dính lấy chân mình. Cậu bé tên Tae Tae cũng từ đâu chạy đến hôn chóc một cái thật kêu lên má Kookie rồi ngồi vào bàn. Kookie má đỏ bừng bám lấy tay YoonGi.
- Baba thấy chưa huyng ấy cứ hôn má con như vậy thôi.
- Ây gu! Nuôi hai đứa từ bé đến lớn. Mà chẳng bao giờ thấy hai đứa hôn baba nhỉ? Buồn ghê!!!
- Hôm qua bọn con vừa hôn chúc ngủ ngon baba rồi còn gì??? - Cả Tae Tae và Kookie đồng thanh.
- Baba đùa thôi! Ăn sáng nào. YoonGi hạnh phúc ngắm nhìn hai đứa trẻ. Một vài giai điệu về hạnh phúc gia đình chợt nổi lên trong đầu anh. Nhất định anh phải ghi lại và viết thật nhanh để làm quà tặng cho HoSeok và hai thiên thần nhỏ đang tranh giành đồ ăn trên bàn kia.
- Tạm biệt baba! Hu hu.... - Kookie nước mắt ngắn nước mắt dài vẫy tay chào YoonGi trước khi bước lên xe bus. Còn cậu anh Tae Tae vốn đã hôn má và chào YoonGi lên xe chọn chỗ ngồi xong rồi hướng mắt nhìn khinh bỉ cậu em đứng ở cửa xe.
- Ngày nào đi học cũng diễn bài lâm ly bi đát đó em không chán hả Kookie! Chiều chúng ta lại về mà.
Kookie bĩu môi quay đầu ra cửa sổ vẫy tay với YoonGi. Anh cũng mỉm cười vẫy tay chào lại con.
Trở vào trong nhà YoonGi giật tờ giấy note trên tủ lạnh ghi tất cả công việc anh phải làm hôm nay.
- Giặt quần áo.
- Dọn dẹp nhà cửa.
- Viết nhạc.
- Đến công ty phối nhạc.....
Nhìn đến chữ "đến công ty" YoonGi bất giác mỉm cười. HoSeok sắm cho anh một căn phòng riêng đầy đủ máy móc, đồ dùng sáng tác nhạc nhưng anh lại rất thích đến công ty, bởi đến đó làm YoonGi luôn cảm thấy như mình vẫn là một phần của BTS vậy. Thỉnh thoảng anh sẽ gặp được HoSeok đang luyện tập vũ đạo hay thu âm. Ngắm nhìn khuôn mặt hoàn hảo của chồng là việc YoonGi cảm thấy hạnh phúc nhất. Vậy đấy hạnh phúc rất nhỏ nhoi. YoonGi cười ngốc một mình rồi hôn nhẹ lên tờ giấy note.
YoonGi lôi hết đống quần áo bẩn trong giỏ giũ cho phẳng rồi thả vào máy giặt.
"Soạt" YoonGi dừng tay cầm một chiếc áo sơ mi lạ trong giỏ lên.
- Chiếc áo này HoSeok có hồi nào vậy? Mình đâu có mua kiểu này bao giờ đâu? - YoonGi tự lẩm bẩm một mình.
Chiếc áo tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ giống như mùi nước hoa của nữ, không phải mùi HoSeok hay dùng. YoonGi chợt nghĩ chắc là fan tặng cho HoSeok thôi nên định bỏ vào trong máy giặt thì bỗng giật mình khi nhìn thấy một vết son môi màu hồng in trên cổ áo. Anh run rẩy miết dấu son, toàn thân như sắp đổ xụp xuống sàn nhà.
" Không phải đâu! Chỉ là hiểu lầm thôi. Phải tin tưởng HoSeok ".
YoonGi lặp đi lặp lại câu nói, cố trấn tĩnh bản thân run run bước lên phòng. Đổ người xuống giường anh ngước lên nhìn trần nhà, một loạt câu hỏi vang vọng khắp nơi trong đầu YoonGi.
Bật dậy điên cuồng tìm điện thoại YoonGi vội vã quay số. Có lúc cuống quá anh còn nhấn nhầm cả số người khác
.....Tút....... Tút........
- YoonGi à? Huyng là SeJin đây! HoSeok đang quay chương trình. Em có việc gì không??
- Dạ không ạ! Em......em.......chỉ muốn hỏi thăm thôi ạ!
- Đúng là vợ chồng son. Xa nhau mới chút mà đã nhớ nhau rồi. Em có cần huyng chuyển lời hộ không?
- Dạ không ạ. Tạm biệt huyng.
YoonGi không cần nghe người bên đầu dây bên kia nói gì liền trực tiếp cúp máy. Anh cố đưa tay lên vuốt mồ hôi trên trán.
------------------------------------
YoonGi mở tủ quần áo lấy ra một chiếc quần jean và chiếc áo thun tay lửng. Từ sau khi kết hôn YoonGi hiếm khi đi ra ngoài chỉ trừ khi có việc thật sự quan trọng. Lấy chồng xong anh như gái cấm cung vậy ít tiếp xúc với người lạ, ít dùng mạng xã hội, cả ngày chỉ quanh quẩn làm việc nhà và chăm sóc con cái. Có những lúc HoSeok phải thốt lên: "YoonGi chắc anh sẽ phải chết sớm vì thiếu ánh sáng mặt trời không thể quang hợp được mất!" Lúc đó YoonGi chỉ cười và nũng nịu ôm lấy HoSeok: "HoSeok là mặt trời của anh rồi."
Và hôm nay YoonGi đi ra ngoài với một tâm trạng không thể nào phấn chấn hơn. Đi mua đồ chuẩn bị cho kỉ niệm ngày cưới. Chuyện buồn hay không vui gì YoonGi cũng quên hết. Chỉ muốn tận hưởng ngày hôm nay mà thôi.
Tay xách một đống túi to, túi bé đi ra từ siêu thị. YoonGi lẩm bẩm tính toán xem còn thiếu thứ gì không? Anh chẳng để ý đến những người xung quanh mình chỉ cắm cúi tập trung vào việc tính toán.
"Bụp" YoonGi đâm sầm vào một người trên đường. Cốc cà phê trên tay người kia đổ ướt đẫm một mảng trên chiếc áo anh.
- Anh không sao chứ? - Người kia cất tiếng. Là một cô gái. YoonGi ngẩng mặt lên nhìn người đối diện. Là một cô gái xinh đẹp, tóc ngang vai, dù trang điểm rất nhẹ nhàng nhưng lại toát ra một vẻ đẹp như nữ thần, đôi chân dài, thon như chân một nữ Idol. Cô gái này có chút gì đó giống YoonGi vậy.
- Không sao! - YoonGi nhanh chóng nhặt lại túi đồ vừa mua.
- Tôi là YoonJi! Sau này ta sẽ gặp nhau nhiều đấy. - Cô gái đặt vào tay YoonGi một tờ giấy mềm rồi xoay người đi.
- Một cô gái kì lạ. - YoonGi thầm nghĩ.
----------------------------------------
YoonGi trở về nhà đã mua đủ số đồ cần dùng. Cô gái kì lạ lúc trước anh cũng quên bẵng đi. Anh chạy lên phòng thay chiếc áo dính cà phê bằng một chiếc áo thun, khoác ngoài một chiếc jacket rồi đến công ty.
Nhà YoonGi và HoSeok cách công ty Big Hit không xa. YoonGi không thích sống trong thành phố sầm uất nhưng lại thương HoSeok nhà xa Công ty sẽ rất bất tiện nên anh đành mua nhà ở thành phố Seoul này.
YoonGi thả bộ trên vỉa hè đầy nắng. Kể từ lúc không gia hạn thêm hợp đồng với công ty quản lý YoonGi cũng ít bị fan làm phiền, thậm chí còn chỉ như người bình thường. Nếu có cũng chỉ là một vài fan muốn chụp cùng một tấm ảnh hay kí một vài chữ. Cuộc sống của anh không còn những ngày tập luyện vũ đạo vất vả, không phải thức trắng đêm để chạy show, không còn nín thở mong chờ tên của nhóm mình được vang lên trong một show âm nhạc lớn nữa. Nhưng YoonGi bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Có một người chồng yêu vợ thương con, một gia đình hạnh phúc. Đó là tất cả những gì mà YoonGi dùng ánh hào quang sân khấu để đổi lại.
YoonGi dừng chân trước cửa công ty. Anh vẫn còn cảm giác như ngày đầu tiên mình bước chân vào đây làm thực tập sinh. Lần đầu tiên gặp HoSeok - định mệnh của mình, lần đầu tiên gặp Bangtan Sonyeondan nguồn sống của mình. Tất cả ùa về như một cuốn sách kí ức được lật lại.
Một bóng người rời khỏi công ty, một dáng người dong dỏng cao và che mặt kín mít. Là HoSeok mà. YoonGi nhìn thấy HoSeok thì gọi to tên người kia nhưng có vẻ người kia không nghe thấy. Đang định chạy theo thì bỗng có tiếng gọi đằng sau.
- YoonGi huyng! - Là Jimin. Năm thành viên có vẻ như vừa đi đâu đó về nhìn thấy YoonGi trước cửa công ty liền vui vẻ chạy đến.
- Dạo này huyng khoẻ chứ? Tae Tae và Kookie thế nào rồi? - NamJoon choàng tay lên vai YoonGi hỏi.
- Tae Tae và Kookie rất khỏe. - YoonGi cười tươi.
- Nhưng HoSeok đi đâu vậy? - YoonGi hỏi.
Tất cả đều lắc đầu tránh né câu hỏi của YoonGi.
- Có lẽ huyng ấy đi đâu đó thôi. - JungKook lắp bắp.
YoonGi không hề nghi ngờ câu trả lời của đứa em liền vui vẻ cùng họ trở vào công ty.
"Xoẹt xoẹt" căn phòng im lặng chỉ nghe thấy tiếng viết bút chì của YoonGi trên giấy. NamJoon ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại quay đầu lại phía YoonGi nhìn khó hiểu.
- Em có chuyện gì muốn nói với huyng sao? - YoonGi vẫn tiếp tục viết.
- Ưm... YoonGi huyng.... HoSeok đối xử với huyng có tốt không?
- Tốt.... Tốt chứ! Cậu ấy rất thương huyng và con.
- Nếu giờ cậu ấy phản bội huyng thì sao? - NamJoon vợ vo mép áo.
YoonGi đặt bút xuống nhíu mày nhìn cậu em bên cạnh. Gương mặt anh có chút khó hiểu nhưng chỉ một thoáng đã giãn cơ mặt ra và cười tươi.
- Không bao giờ có chuyện đó. Huyng tin tưởng HoSeok.
- Ừm... Tùy huyng......
NamJoon chỉ gật nhẹ đầu rồi tiếp tục với mớ lộn xộn trên bàn.
YoonGi thẫn thờ nghĩ đến dấu hôn trên áo sáng nay. Có chút thoáng chạnh lòng nhưng anh vẫn cảm nhận được HoSeok không phải như thế đâu.
YoonGi rời khỏi công ty lúc chiều tà. Vừa trở về nhà cũng là lúc xe bus trường mầm non của Tae Tae và Kookie về đến cửa nhà.
- Baba! - Hai bóng nhỏ nhỏ, mũm mĩm ôm chặt lấy chân anh.
- Hai đứa học vui chứ? - YoonGi xoa đầu từng đứa.
- Vui ạ! - Cả hai cùng đồng thanh.
- Hai đứa đi tắm đi! Tối nay nhà ta sẽ có một bữa thịnh soạn.
- Nae!!!!!
YoonGi hạnh phúc ngắm nhìn hai bóng lưng nhỏ kéo nhau lên phòng, anh đeo chiếc tạp dề và đi vào bếp.
-------------------------------------
- Oa! Ngon quá đi! Hôm nay nhà ta có khách ạ? - Kookie thốt lên trước bàn ăn thịnh soạn. Tae Tae vừa nhai snack vừa tranh thủ hôn cái chóc lên má cậu em.
- Èo! Bẩn quá! - Kookie lấy tay quệt ngang má.
YoonGi vừa bưng đồ ăn ra vừa cười trò cơn bò của hai đứa con.
7P.m........
- Baba! Con đói quá rồi!!! - Kookie mè nheo kéo áo YoonGi.
- Đợi papa về rồi cùng ăn được không??? - YoonGi ôn nhu xoa đầu đứa còn nhỏ. Tay cầm chiếc điện thoại ấn số HoSeok.
Tút.......tút....... Tiếng chuông chờ điện thoại bận như xé nát lòng YoonGi vậy.
9P.m.....
YoonGi cho hai đứa còn nhỏ ăn trước và dặn chúng đánh răng kĩ trước khi đi ngủ.
YoonGi ngồi thẫn thờ nhìn bàn ăn thịnh soạn có cả rượu vang đỏ, hoa và nến. " Chắc HoSeok bận lịch trình thôi" anh cố tự an ủi mình và cố chờ.
11P.m
YoonGi ngủ gật trên bàn ăn, khi tỉnh dậy anh cố lắc đầu vài cái cho tỉnh rồi mang đồ ăn đi hâm lại cho nóng. YoonGi vẫn muốn chờ HoSeok về.
2A.m
YoonGi choàng tỉnh dậy vẫn thấy mình ngủ gục bên bàn ăn. Anh chỉ lẳng lặng mở điện thoại ra. Không một cuộc gọi nhỡ, không một tin nhắn... HoSeok thật sự đã quên ngày hôm nay rồi à không chính xác là ngày hôm qua mới đúng. YoonGi không cất đống đồ trên bàn mà chỉ lững thững bước lên phòng rồi đổ gục xuống giường. Cái lạnh lẽo của căn phòng đang truyền đến trái tim YoonGi.
"Tách" YoonGi khóc. Hình như đã lâu lắm rồi YoonGi chưa khóc. Kể từ khi kết hôn với HoSeok chưa ngày nào YoonGi phải khóc.....cho đến ngày hôm nay....
3A.m
Có tiếng lạch cạch mở cửa. Từng bước chân nặng nhọc gõ lên sàn nhà. Có lẽ là HoSeok. YoonGi vẫn chưa ngủ. HoSeok không bật điện phòng chỉ cởi chiếc áo ngoài và leo lên giường. YoonGi cảm nhận được một phần giường lún xuống nhưng HoSeok lại nằm cách xa anh và quay lưng về phía mặt anh.
Một đêm dài đối với YoonGi.......
Sáng hôm sau YoonGi tỉnh dậy thấy khuôn mặt HoSeok đang áp sát mình. Một khuôn mặt mệt mỏi có chút nhợt nhạt. YoonGi xót lắm, chắc hẳn lịch trình dày đặc khiến chồng anh còn không có thời gian để ngủ việc quên ngày cưới có là gì đâu. Vậy mà YoonGi còn có ý định giận HoSeok nữa. YoonGi hôn nhẹ lên môi chồng thủ thỉ một vài câu gì đó rồi đưa bàn tay gầy vuốt ve khuôn mặt người kia sau đó mỉm cười rời khỏi giường. Cánh cửa vừa khép lại một đôi mắt hờ hững mở ra........
YoonGi thu dọn đống đồ ăn hôm qua rồi nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng. Chẳng mấy khi gia đình đầy đủ như thế này. YoonGi thấy vui lắm, còn hát nữa. Bài hát "I Was Albe To Eat Well" mà lần đầu tiên YoonGi và HoSeok cùng song ca.
Có tiếng bước chân đằng sau. YoonGi vừa ốp trứng vừa quay đầu lại cười tươi nhìn chồng:
- Mình à! Em đánh răng rồi ăn sáng nhé!
- Ưm. YoonGi! Em có chuyện này muốn nói với anh. - HoSeok có vẻ lưỡng lự. Cậu không chắc chắn về những gì mình đang nói.
- Em cứ nói đi! - YoonGi chăm chú xăm xăm vào quả trứng trên chảo.
- Mình ly hôn đi.
YoonGi khựng lại. Một dòng kí ức đau buồn chạy trong đầu anh. YoonGi chợt nhớ cái ngày bố mẹ anh đòi từ mặt anh để ngăn cấm chuyện kết hôn của anh. Anh trai anh đã nói những mối tình kiểu này không thể bền vững đâu nhưng khi đó YoonGi đã gạt qua tất cả. Chiếc thìa trong tay anh run run. Cả người YoonGi như sắp đổ xụp xuống. Anh cố gắng giữ bình tĩnh lật quả trứng.
- Vì sao???
HoSeok quan sát thái độ của vợ mình. Cậu đã nghĩ anh sẽ làm loạn lên, chửi tục và đánh cậu nhưng bình tĩnh như thế này chỉ khiến cậu thêm sợ hãi những gì mình đang nói.
- Đơn giản lắm. Em có người khác rồi.
YoonGi không nói gì chỉ gắp quả trứng lên đĩa lướt qua HoSeok đi lên tầng.
- Tae Tae, Kookie dậy thôi nào! - Anh mở cửa phòng của hai con nhẹ nhàng gọi chúng dậy.
- Papa!!! - Cả Kookie và Tae Tae đều nhào vào lòng HoSeok. Lâu lắm rồi chúng mới thấy HoSeok ở nhà.
Cả nhà ăn sáng trong sự im lặng đến đáng sợ.
- Chào papa và baba - Tae Tae và Kookie vẫy tay chào hai người đứng trước cửa. Chờ chiếc xe đi khuất YoonGi quay trở vào nhà.
HoSeok vừa mặc áo khoác vừa rút một tờ giấy đặt trên bàn cùng một chiếc bút.
- Anh kí vào đây đi. Nhà cho anh, con em sẽ nuôi và em sẽ chu cấp đầy đủ hàng tháng cho anh.
YoonGi không nói gì, gương mặt hờ hững nhìn tờ giấy trên bàn. Mọi thứ đến quá bất ngờ khiến anh chẳng kịp chuẩn bị tinh thần. YoonGi thu người ngồi gọn trên sopha nhẹ nhàng hát. Vẫn là bài hát đầu tiên hai người song ca. HoSeok khó hiểu nhìn vợ mình, cậu ngồi xuống cách anh một chiếc ghế.
- Em nghĩ chúng ta nên giải thoát cho cả hai. Cuộc hôn nhân này không hạnh phúc như em tưởng.
HoSeok đan hai tay vào nhau nhìn YoonGi.
YoonGi vẫn hát, khuôn mặt dần trở nên trắng nhợt không sức sống. Có vẻ sự sợ hãi đang dần bao kín lấy cả người anh rồi.
- Mình à!!! Chúng ta đã hứa với nhau rồi mà.
YoonGi thật sự quá sợ hãi rồi. Lời anh nói ra như khẩn nài cố cứu vớt cuộc hôn nhân đang dần bế tắc này.
HoSeok có chút hối hận vì những gì đã nói nhưng bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn hình bóng của người con gái kia. Thật sự tình cảm của cậu với YoonGi đã nguội lạnh rồi.
- Em xin lỗi! Cô ấy rất cần em!
- Vậy anh không cần em sao? Con không cần em sao?
YoonGi muốn khóc lắm. Muốn gào lên trong cơn tuyệt vọng nhưng anh lại không khóc nổi. Anh chỉ nghe thấy tiếng tim mình đang vụn vỡ.
YoonGi cầm tờ giấy kí tên vào. Tim HoSeok như hẫng một nhịp. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá khiến cậu như không bắt kịp cả chính hơi thở của mình.
- Anh đã kí vào nhưng anh có một điều kiện.
- Điều kiện gì???
- Trong 1 tháng tới chúng ta phải tỏ ra thật bình thường. Em phải về nhà sớm và không được liên lạc với cô gái kia trong vòng một tháng. Anh cần chuẩn bị tâm lý để nói với các con. Sau một tháng anh sẽ giao lại tờ giấy này cho em.
HoSeok chỉ gật nhẹ. Dù gì cũng chỉ là một tháng thôi. Coi như bù đắp cho YoonGi. YoonGi đứng dậy đi lên tầng. HoSeok chỉ thấy bờ vai nhỏ của anh run run. Một cảm giác mất mát.....
--------------------------------------
- Baba!!!!!
- Hai đứa về rồi sao? Đi tắm rồi ăn cơm nhé!
YoonGi nói vọng ra từ bếp.
- Papa không về ăn cùng ạ? Con thích ăn cùng papa cơ! - Kookie phụng phịu.
- Papa còn bận việc, em đòi hỏi gì chứ? - Tae Tae kéo tay Kookie vào phòng tắm.
YoonGi có chút chạnh lòng. Anh phải nói với các con làm sao đây. Nói rằng bố mẹ sắp ly hôn sao? Tụi nhỏ sẽ chấp nhận như thế nào đây.
"Cạch"
- Em về rồi!!! - HoSeok xách túi lớn túi nhỏ bước vào nhà. YoonGi vội chạy ra xem mình có nghe lầm không? Đúng là HoSeok rồi.
HoSeok nhìn thấy YoonGi thì buông đồ xuống, chạy lại ôm lấy eo YoonGi hôn một cái thật kêu.
- Vợ yêu! Buổi tối vui vẻ!
YoonGi hồn vẫn chưa nhập được vào xác mông lung nhìn người đối diện.
- Hôn rồi kìa! - Tae Tae chỉ tay.
Kookie ló đầu ra từ cửa nhà tắm phấn khích.
- Papa không được hôn baba của Kookie!!!
- Sau này lớn Tae Tae cũng sẽ hôn Kookie như thế! - Tae Tae nhìn Kookie.
- Không thích! - Kookie quay trở lại tiếp tục tắm rửa.
YoonGi có chút bối rối ái ngại nhìn HoSeok. Cậu chỉ cười, cúi xuống hôn thêm một cái nữa sâu hơn.
Hai người hai tâm trạng. Một người nấu ăn trong trạng thái lâng lâng vừa vui vừa sợ hãi. Một người ngồi ngoài phòng khách khó hiểu cảm giác hạnh phúc vừa rồi.
Bữa cơm gia đình hôm ấy vô cùng hạnh phúc. Tràn ngập tiếng nói cười mà lâu lắm rồi không ai nghe thấy từ căn nhà.
Ăn xong tiếng ồn ào lại tiếp tục vang lên. YoonGi rửa bát xong đi ra thấy cảnh tượng một bên là Tae Tae và Kookie một bên là HoSeok đang giành nhau chiếc Điều khiển T.V Thấy YoonGi đi ra Kookie lập tức mách tội.
- Baba! Papa không cho bọn con xem phim hoạt hình.
HoSeok vừa giành với con vừa ngẩng mặt làm nũng.
- Em muốn xem bóng đá cơ.
YoonGi lắc đầu phì cười trước ba bố con.
- Vậy kéo búa bao đi! Ai thắng thì xem.
- Vẫn là baba/ anh thông minh nhất.
Cuối cùng sau đại chiến 300 hiệp kéo búa bao Tae Tae đã giành chiến thắng trước papa. Lập tức kênh hoạt hình được mở ra.
HoSeok phụng phịu nhìn YoonGi đang cười rất tươi bên cạnh.
- Là em cố tình thua thôi mình ạ.
- Đúng rồi chồng anh "CỐ TÌNH" thua mà. - YoonGi nhấn mạnh trêu ngươi HoSeok.
HoSeok khó ở nhìn YoonGi rồi cười ôn nhu kéo đầu YoonGi xuống đùi mình. YoonGi cũng theo đà nằm xuống. Bàn tay HoSeok luồn vào những sợi tóc mềm của YoonGi rồi vuốt ve từ cổ xuống đến tay YoonGi và đan chặt tay mình vào tay anh. YoonGi chợt nhớ đến ngày hai người mới kết hôn. Mỗi lần đi làm về HoSeok đều hôn anh, cùng ngồi trên ghế sopha đan tay vào nhau xem T.V. Từ lâu hai người không làm thế với nhau nên dần YoonGi cũng quên mất nhưng bây giờ khi HoSeok làm lại anh vẫn thấy cảm giác xưa quay về. YoonGi lại nhớ đến tờ giấy ly hôn. Anh lại lo sợ.....
Tae Tae và Kookie thấy bố mẹ như thế cũng bắt chước theo. Ánh sáng T.V hắt lên hai cái bóng. Một cái là hai người dong dỏng cao, một cái là hai nhóc tì mập mập, tròn tròn đang bắt chước bố mẹ.
Một buổi tối hạnh phúc.....
- Papa và baba ngủ ngon. - Kookie và Tae Tae cùng hôn má hai người rồi chạy lên phòng. Chỉ còn lại hai người ngồi trên ghế YoonGi có chút ngại. Anh dè dặt như gái mới lấy chồng vậy. HoSeok bật cười trước sự đáng yêu của vợ.
- Em bế anh lên phòng nhé!
YoonGi có chút bất ngờ trước lời đề nghị này. Khi mới kết hôn HoSeok cũng hay bế anh lên phòng như thế. Chẳng lẽ HoSeok muốn quay trở lại thời gian trước kia sao? Anh chỉ gật nhẹ. Sắp ly hôn rồi, tận dụng chút cơ hội bên HoSeok một chút có sao. HoSeok nhấc bổng YoonGi lên, cẩn thận bước lên từng bậc thang. YoonGi nhẹ cân quá, trước cậu bế YoonGi đâu có nhẹ thế này. Lúc này cậu mới nhìn rõ khuôn mặt của YoonGi. Nó nhợt nhạt như người mới ốm dậy vậy, đôi môi không hề hồng hào mà trắng bệch, YoonGi còn có cả nếp nhăn trên mặt nữa anh chỉ mới hơn 35 tuổi thôi mà. Làm việc nhà và chăm sóc con cái khiến anh tiều tụy đến như vậy sao? HoSeok đã vô tâm đến như thế nào?
Đặt YoonGi xuống giường bốn mắt chạm nhau, đôi mắt YoonGi có nét buồn và sâu hun hút khiến HoSeok có chút bối rối. Cậu rời tay khỏi người YoonGi định đứng dậy thì YoonGi bắt lấy tay cậu. Tay YoonGi gầy khô và lạnh đến nỗi HoSeok chợt rùng mình. YoonGi đưa tay HoSeok áp lên mặt mình và hôn nhẹ vào mu bàn tay cậu. Chẳng hiểu sao tim HoSeok lại đập loạn lên như thế này.
- Lâu rồi chúng ta chưa có làm chuyện ấy mình ạ! - YoonGi thỏ thẻ. Anh cụp mắt xuống như một chú thỏ ngoan ngoãn chờ người ta vuốt ve.
- Em...... Em....... - HoSeok có chút bối rối.
YoonGi ôm lấy cổ HoSeok kéo xuống, cơ thể uốn éo một cách thành thục.
- Cô ấy sẽ không để ý khi em làm chuyện này với vợ cũ lại còn là con trai đâu.
- Cô nào? Em không biết cô nào hết! Em chỉ có mình vợ em thôi.
HoSeok nhanh chóng cởi hết quần áo vướng víu trên người YoonGi. Vài phút sau từng tiếng rên khe khẽ phát ra từ căn phòng. Có cả những dòng nước mắt nóng hổi nữa......
------------------------------------
YoonGi choàng tỉnh dậy giữa căn phòng. Chỗ của HoSeok đã lạnh. Có thể đã đi từ sớm rồi. Anh nhẹ nhàng bước xuống giường. Một cảm giác đau nhói truyền đến từ phần dưới. Lâu rồi không làm chuyện ấy khiến anh đau đớn như lần đầu vậy. YoonGi cố nhặt từng chiếc quần, áo vứt khắp giường mặc vào. Cảm giác đau rát làm anh không thể đứng dậy nổi. Còn phải nấu ăn sáng cho Tae Tae và Kookie nữa.
"Cạch" cửa phòng bật mở. HoSeok bước vào tay cầm một khay đồ ăn.
- Mình à! Anh đừng vận động quá sức. Em đã bôi thuốc cho anh rồi. Anh ăn sáng luôn trên giường đi.
HoSeok đặt khay đồ ăn xuống mặt tủ gần đó, ngồi xuống bên cạnh YoonGi.
- Anh còn phải chuẩn bị cho Tae Tae và Kookie nữa.
- Không sao em chuẩn bị xong hết rồi.
YoonGi có chút cảm giác mất mát trong lòng. Những ngày sống cùng nhau có bao nhiêu giờ HoSeok đối xử với anh tốt như thế này đâu. Chỉ vì muốn tờ giấy ly hôn kia từ anh nên mới vậy thôi sao? YoonGi đau đớn như ai đó vừa cắt đi trái tim mình vậy. Anh muốn gặp cô gái kia lắm. Để xem cô ấy thế nào mà khiến cho HoSeok của anh thay đổi nhiều đến vậy.
- YoonGi! YoonGi a~ - HoSeok dí sát mặt nhìn YoonGi.
YoonGi đỏ mặt quay đi chỗ khác.
- Trời kết hôn lâu như vậy rồi mà anh vẫn đỏ mặt khi nhìn vào em sao?
- Không có! Tại em cứ nhìn chằm chằm người ta chứ bộ.
- Trời ơi! Cái đồ cong cớn này. HoSeok véo nhẹ mũi YoonGi tiện tay kéo người kia vào hôn một cái.
- Buổi sáng tốt lành vợ yêu!
Khỏi phải nói là YoonGi như người trên mây. Hạnh phúc có. Đau buồn có. Lẫn lộn như trộn salad vậy.
Sau khi đưa hai nhóc tì kia lên xe bus YoonGi thấy HoSeok gác chân lên bàn đọc tạp chí thì vô cùng ngạc nhiên.
- Em không đến công ty sao?
- Không! Ở nhà với vợ. - Khuôn mặt HoSeok có chút đểu cáng.
- Em chỉ muốn tờ giấy ly hôn kia thì nói với anh, đừng đối xử với anh tốt như vậy. Anh sợ sau khi em rời bỏ anh, anh sẽ không thể thoát khỏi cái bóng hạnh phúc quá lớn mang tên em được. - YoonGi xiết chặt hai tay. Bờ vai run lên từng hồi. Cuối cùng anh cũng đã khóc. Giọt nước mắt đau khổ của người đàn ông cả đời chỉ biết đến HoSeok, việc nhà và chăm sóc con cái. HoSeok đứng dậy ôm lấy YoonGi vào lòng thủ thỉ.
- YoonGi của em khóc như thế này em có chút không quen. Thôi nào! Chuẩn bị đi em đưa anh đến nơi này.
---------------------------------------
YoonGi và HoSeok bắt rất nhiều chuyến xe bus. Hình như là đến một nơi rất xa. HoSeok một tay xách một chiếc túi một tay ôm chặt lấy eo người kia sợ bị lạc. YoonGi vừa hạnh phúc vừa lo sợ.
Họ dừng chân trước một ngôi làng cổ.
- Oa!!! Anh chỉ thấy mấy ngôi làng như thế này trong phim thôi. - YoonGi vô cùng hào hứng chạy khắp nơi.
- YoonGi, lại đây!!! - HoSeok kéo YoonGi đến dưới một cái cây.
- Đây là cây hoa anh đào mọc rất nhiều cây tầm gửi, anh biết nó..........
- Hôn nhau dưới cây tầm gửi sẽ bên nhau trọn đời.- YoonGi vỗ tay.
- Đúng!!!
HoSeok kéo YoonGi lại đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. Cảm xúc lúc này của cậu là vô cùng chân thật. Cậu chợt không muốn ly hôn nữa.
HoSeok luyến tiếc rời khỏi môi YoonGi. Chợt thấy giọt nước mắt lăn dài trên má YoonGi thì luống cuống.
- Anh sao vậy?
- Không! - YoonGi quệt ngang má - Anh chỉ cảm thấy hạnh phúc thôi.
- YoonGi!!!!
---------------------------------------
Kể từ ngày hôm đó mỗi ngày đi qua đều vô cùng hạnh phúc với YoonGi. HoSeok rời khỏi nhà rất muộn, tối về rất sớm, mỗi ngày đều đặn hôn YoonGi rất nhiều lần. Nhiều đến mức Tae Tae chỉ nhìn bố mẹ một cách khinh bỉ, còn Kookie thì phải lấy tay che mắt lại ( thật ra có nhìn ti hí một chút). Họ cùng nhau nấu ăn, cùng chăm sóc con cái. Đêm nào HoSeok cũng mặt dày đòi hỏi chuyện ấy mấy lần liền khiến YoonGi vừa thương vừa xấu hổ vừa tức giận. Cuộc sống như thế khiến YoonGi đắm chìm trong nó mãi không thể thoát khỏi được. Cho đến ngày..........
---------------------------------------
Đêm trước khi tròn 30 ngày giao kèo.
HoSeok đang thu dọn đồ đạc xếp vào valli. Cái ngày xấu xa đó YoonGi đã nguyền rủa nó như thế mà nó vẫn đến. Ngồi thu gối trên giường YoonGi tự nhủ HoSeok chỉ đi công tác thôi. Không sao hết..... Không được khóc......
"Tách" từng giọt nước mắt rơi xuống thấm vào tấm chăn YoonGi đang siết chặt.
HoSeok thu dọn đồ xong thì quay lại phía YoonGi.
- Anh có thể trả lại em tờ giấy ly hôn được chứ?
YoonGi ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhìn HoSeok. HoSeok đau lòng đến chết đi sống lại trước khuôn mặt đau thương này của YoonGi.
- Anh không hề cất nó anh vẫn luôn để nó trên bàn để sách.
HoSeok buồn rầu nhìn chàng trai đang thu mình trước mặt. YoonGi đưa tay quẹt dòng nước mắt đang chảy xuống. HoSeok ngồi xuống giường giữ lấy tay anh rồi dùng hai bàn tay vừa to vừa ấm lau đi. YoonGi của cậu này đã hồng hào lên rất nhiều, không còn nét mệt mỏi như trước nữa. Phải chăng trong thời gian qua anh đã cảm thấy thật sự hạnh phúc.
- YoonGi! Chúng ta chỉ đang giải thoát cho cả hai thôi.
YoonGi không nói gì nước mắt chỉ trào ra không ngừng được.
- YoonGi! Đây là đêm cuối của chúng ta rồi. Hôm nay em sẽ làm cho anh thật hạnh phúc.
- Hạnh phúc???? Chỉ cần em, anh mới thấy hạnh phúc.
- Em xin lỗi YoonGi.........
---------------------------------------
Tỉnh dậy giữa căn phòng, YoonGi vội vã sờ tay lên phần giường bên cạnh. Vẫn là cảm giác lạnh lẽo đó. Liệu bây giờ phép màu có hiện ra, cánh cửa có bật mở và HoSeok bước vào không? Không hề ông trời có bao giờ để tâm đến YoonGi đâu. Dày vò anh đau khổ thế này thì làm sao mà có phép màu dành cho anh chứ???
YoonGi im lặng xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Sự im lặng của baba đáng sợ đến nỗi Tae Tae và Kookie cũng cảm thấy sợ. Dù YoonGi đã cố cười nhưng nụ cười đó méo mó đến nỗi chính anh cũng cảm nhận được.
Đưa hai con lên xe bus cố gắng nở một nụ cười méo mó chào chúng. YoonGi trở vào nhà.
Anh vội vã chạy lên phòng mở tung tủ quần áo. Chiếc tủ trống rỗng chỉ còn lẻ tẻ vài chiếc là minh chứng cho việc HoSeok thật sự đã rời bỏ anh rồi. YoonGi kéo từng chiếc áo. Toàn là những bộ quần áo anh mua cho HoSeok. YoonGi dừng lại trước một chiếc áo len. Là chiếc áo đôi đầu tiên hai người mặc trong đêm tân hôn. YoonGi mở chiếc tủ quần áo của mình bên cạnh lục tìm chiếc áo rồi lôi cả hai chiếc lên giường. Ôm chặt lấy chiếc của HoSeok mà gào khóc. Chiếc áo vẫn thoang thoảng mùi hương của HoSeok. YoonGi đứng bật dậy lao ra khỏi nhà.
- Cho tôi một lọ thuốc an thần giảm đau loại mạnh nhất, có Number Nine thì càng tốt.
YoonGi trở về nhà, mở lọ thuốc lấy một nắm mà nuốt chửng. Cảm giác đau rát ở cổ họng khiến anh muốn nôn hết tất cả số thuốc vừa rồi nhưng anh lại cố nuốt vào. Cơn buồn ngủ cứ thế kéo YoonGi rời xa nỗi đau. Anh ngủ triền miên và không ăn uống bất kì một chút gì.
-------------------------------------
Những ngày sau đó YoonGi vẫn sống như thế. Chỉ uống thuốc và vật vờ đi trong nhà. Anh đã chuyển trường và gửi các con ở nhà bố mẹ mình. Anh chỉ không muốn thấy các con thấy cảnh thảm hại của mình.
Tới khi nào YoonGi mới bình yên trở lại. Chia tay là như thế đó.....
YoonGi cố gắng mỉm cười đứng dậy dọn dẹp nhà cửa. Đã lâu rồi không dọn khiến nhà cửa cũng bừa bộn nhiều. YoonGi đứng khựng lại trước chiếc gương to lớn. Anh soi thấy một cái xác không hồn ở trong. Khuôn mặt trắng bệch và đôi môi khô khốc, nứt nẻ. YoonGi cố tránh cái bộ dạng thảm hại trong gương. Nhìn chiếc ghế sopha anh vẫn thấy mình và HoSeok nằm cười đùa trên đó. Cơn đau lại nhói trong anh. YoonGi vội vã tìm lọ thuốc đổ một nắm bỏ vào miệng. Miệng anh khô khốc tiếp nhận từng viên thuốc đắng ngắt. Anh nằm vật ra ghế sopha. Cơn buồn ngủ sắp lấy HoSeok ra khỏi tâm trí anh rồi.
YoonGi tỉnh dậy trên ghế cùng cơn đau đầu đến tê buốt. Như chợt nhớ ra điều gì đó anh chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn vội vã nhấn số. Từng tiếng tút.....tút dài như đang dần giết chết YoonGi.
- HoSeok a~
YoonGi gào khóc trong tuyệt vọng. Anh ném chiếc điện thoại ra xa rồi ôm đầu gào khóc. YoonGi nghẹn lại trong nỗi đau. Anh thậm chí còn không thở nổi nữa. Thời gian không thể chữa lành vết thương trong anh. Cơn đau giữ dội cứ kéo dài, YoonGi còn không phân biệt được đâu là nỗi đau thể xác đâu là nỗi đau tinh thần nữa. Buổi sáng u ám lạnh lẽo cùng cơn ho kéo dài không dứt.......
YoonGi đi thay chiếc áo thun trên ng bằng chiếc áo sơ mi của HoSeok. Anh lặng lẽ bước vào nhà tắm soi mình trong gương. Anh cố gắng mỉm cười, nói với bản thân phải sống thật tốt. YoonGi chợt thấy lọ nước hoa HoSeok vẫn hay dùng đặt trên thành bồn tắm. Có lẽ là do vội vã mà để quên. YoonGi bật cười, suốt ngày hay quên như vậy đó. YoonGi mở nắp chai nước hoa. Một mùi hương nhè nhẹ xộc vào mũi. Anh kéo chiếc áo sơ mi lên mũi ngửi. Vẫn là mùi đó. YoonGi vẫn thấy HoSeok hiện diện quanh mình. Anh lại khóc, những tháng ngày triền miên của YoonGi chỉ khóc và khóc. Anh ôm lọ nước hoa vào lòng gào khóc trong tuyệt vọng.
YoonGi nấu một bữa ăn trưa nho nhỏ. Lâu rồi anh cũng chưa nấu ăn nữa. Đồ trong tủ lạnh đã sắp hỏng gần hết. Anh chuẩn bị hai đôi đũa và hai cái bát đối diện nhau. YoonGi cười tươi ngồi xuống.
- HoSeok ăn nhiều một chút. Em gầy đi nhiều quá!!!
Chàng trai đối diện cười thật rạng rỡ. Bỗng nụ cười trên môi YoonGi tắt hẳn. Cái bóng ảo mờ biến mất. Anh quay lại nhìn mình trong gương, chỉ có một mình anh thôi. Anh gạt hết đống đồ ăn xuống đất. YoonGi lại tiếp tục gào thét. Anh lấy lọ thuốc trên bàn uống một nắm lớn. Cơn đau cùng cơn ho khiến anh đau đớn hơn bao giờ hết.
"Khụ"...... Là máu.....máu lênh láng ra tay, ra chiếc áo sơ mi YoonGi đang mặc. YoonGi cười, cười rất to. Cuối cùng anh cũng có ngày hôm nay. Trên sàn nhà vương vãi đồ ăn, mảnh thủy tinh vỡ và máu.
YoonGi loạng choạng rời khỏi nhà. Anh vô thức cầm lấy lọ thuốc chạy ra đường. Đọc đường ai cũng nhìn YoonGi bằng ánh mắt hiếu kì.
YoonGi dừng lại trước cửa công ty. Bác bảo vệ vốn đã quen YoonGi thấy anh trong bộ dạng người, quần áo dính đầy máu vội chạy đến đỡ lấy anh.
- YoonGi, cháu sao vậy?
- BTS có trong công ty không bác??? - YoonGi thều thào.
- Có! Cháu vào trong đi.
Bác bảo vệ dẫn YoonGi đến phòng tập. Thật may là các thành viên đều có mặt đông đủ.
- YoonGi huyng sao vậy? - Jimin thất kinh đỡ lấy YoonGi. Thằng bé lo phát khóc.
- Huyng! Sao người huyng dính đầy máu vậy? - NamJoon lo lắng đỡ lấy anh.
- Alo! Làm ơn cho một xe cấp cứu đến......- TaeHuyng vừa sợ hãi vừa lo lắng nói.
Tất cả thành viên đều lo lắng phát khóc trước bộ dạng của YoonGi.
- HoSeok! HoSeok đâu???
- Em vì nó mà ra như thế này sao? - SeokJin có vẻ tức giận.
Đúng lúc đó HoSeok vui vẻ cùng một cô gái bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng YoonGi người đầy máu nằm trong tay JungKook thì chạy đến.
- YoonGi anh sao vậy?
"Bốp" NamJoon đấm vào mặt HoSeok.
- Mày còn hỏi sao? Chính mày là kẻ đã khiến huyng ấy như vậy! Mày đã hứa sẽ làm huyng ấy hạnh phúc vậy mà bây giờ rời bỏ huyng ấy và vui vẻ với tình nhân sao? Bọn tao đã biết mày ngoại tình từ lâu nhưng thương YoonGi huyng mà không nói ra. Mày xem mày có đang là con người không?
NamJoon túm lấy cổ áo HoSeok đấm liên tiếp vào mặt cậu.
- Không được! - TaeHuyng ôm lấy người HoSeok kéo ra, còn SeokJin thì kéo NamJoon ra.
Chỉ có một cô gái đứng đó nhìn chằm chằm vào YoonGi. YoonGi biết chuyện liền đứng dậy, loạng choạng một lúc khiến JungKook phải giữ thật chặt.
YoonGi tiến lại gần cô gái.
- Cô là người đó sao???
- Phải rồi là tôi. Cậu không nhớ ra tôi sao?
YoonGi nhíu mày nhìn cô gái. Chợt nhận ra cô gái ngày đó làm đổ cà phê lên người mình.
- Hoá ra ngày đó cô đã biết tôi là ai sao?
- Tôi biết và tôi cũng cố tình làm đổ cà phê lên người cậu đó. Có vẻ như cậu chưa đọc tờ giấy tôi đưa thì phải.
Tất cả đều đổ dồn mắt về hai người.
- Bộ dạng của cậu thảm hại hơn tôi tưởng tượng nhiều đấy. Cậu muốn gì khi xuất hiện với bộ dạng này! Muốn Jung HoSeok thương hại sao? - Này YoonJi cô quá đáng lắm rồi. - JungKook gắt lên.
YoonJi như bỏ ngoài tai câu nói của JungKook.
- Lẽ ra cậu phải sống thật tốt để HoSeok phải ghen tị mà trở về với cậu chứ? Tôi đã nghĩ cậu mạnh mẽ hơn thế này nhiều. Nói sao nhỉ? Tae Tae và Kookie rất tự hào về baba của chúng đấy!
- Cô đã gặp con tôi sao?
- Phải! Nếu kết hôn với Jung HoSeok thì tôi phải tìm hiểu con riêng của bạn trai chứ? Tôi đã nghĩ cậu chính là một đối thủ đáng gườm nhưng cậu lại yếu đuối quá. Chúng ta chia tay đi HoSeok! Hôm nay coi như tôi bị đá. Tôi chán anh quá rồi. YoonGi này! Khi ở cùng tôi anh ta toàn nhắc đến cậu. Có lẽ hai người có nhiều điều muốn nói sau hôm nay đấy.
YoonJi quay mặt bước đi. YoonGi dường như chỉ trụ được đến đây cả người đổ rạp vào lòng JungKook.
------------------------------------
Cả sáu thành viên ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Chẳng ai nói với ai câu nào chỉ lẳng lặng nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu. "Tít" đèn phòng chợt tắt, một vị bác sĩ già đi ra.
- Sao rồi bác sĩ????- HoSeok lo lắng.
- Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cậu ấy uống quá nhiều thuốc an thần giảm đau loại mạnh, lại không ăn uống trong một thời gian dài khiến cơ thể suy nhược. Bây giờ tỉnh hay không là phụ thuộc vào cậu ấy.
Họ cúi đầu chào bác sĩ. HoSeok buông thõng hai tay ngồi vật xuống sàn.... Tất cả đã hết........
---------------------------------------
HoSeok dọn về nhà từ sớm. Dọn dẹp đống đổ nát và chỗ máu của vợ. Hai chiếc áo len vẫn đặt trên giường. HoSeok chạnh lòng nhìn nó. Cậu cứ nghĩ để lại hết tất cả rồi ra đi sẽ không đau đớn nhưng ngược lại khiến người cậu yêu càng đau khổ hơn.
HoSeok đón con lên ở cùng. Ngày ngày cậu đều chăm lo cho chúng như cái cách mà YoonGi vẫn làm. Cứ như thế thấm thoát 3 năm trôi qua.....
-------------------------------------
HoSeok vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của YoonGi. Đã ba năm rồi mà anh vẫn chưa chịu tha lỗi cho cậu. Vẫn chưa chịu tỉnh dậy. Dù khi YoonGi tỉnh dậy có đánh, có mắng kiểu gì cậu cũng chịu được hết. HoSeok khóc và hôn lên mu bàn tay anh như cái cách mà anh vẫn làm với cậu.
- Anh à! Mau tỉnh lại đi! Nhanh kỉ niệm 8 năm kết hôn nào. Vợ à! Anh yêu em!!!!
HoSeok hôn lên má YoonGi rồi thu dọn đứng dậy. Lại thêm một ngày buồn rười rượi qua đi......
- HoSeok a~
Hôm đó là một ngày thứ hai đầy nắng, trong xanh. Cây hoa anh đào trước cửa nhà chúng ta đã nở hoa rồi.
------ Anh yêu em! YoonGi ---
------------------------------------------
Giời ạ! Hết rồi đấy. Dạo này thấy bản thân thiếu muối v~ viết dở ẹc. Thôi cố đọc vậy chúng cậu. 😂😂😂

[ HopeGa ] [HE] [ Oneshot ] Gia đình Where stories live. Discover now