#1

117 8 1
                                    

[ĐOẢN]

Phác Xán Liệt trên đường đi mua kẹo về liền phát hiện bên vệ đường có chú cún con bị bỏ rơi, vốn dĩ rất yêu động vật, anh không ngần ngại ôm chú cún ấy về nhà.

Biện Bạch Hiền ở nhà đợi Phác Xán Liệt, đợi rất lâu, nghi ngờ Phác Xán Liệt quên đường mà đi lạc, cậu vội vã mặc áo khoác đi ra ngoài tìm anh về.

Biện Bạch Hiền mở cửa ra liền hết sức bất ngờ, hóa ra Phác Xán Liệt không bị lạc mà là đứng ôm động vật nhỏ chần chừ trước cửa. Biện Bạch Hiền hỏi: "Sao anh không vào nhà?"

Phác Xán Liệt lấy tay gãi đầu, lúng túng trả lời: "Xán Liệt muốn vào nhà, nhưng đang ôm chó nhỏ, Xán Liệt sợ Bạch Hiền không vui"

Biện Bạch Hiền muốn trêu anh, liền nhăn mày nói: "Biết em khó chịu, sao anh còn ôm nó về nhà? Anh không coi em ra gì có đúng không?"

Phác Xán Liệt dậm chân, nôn nóng xua tay: "Không có, Xán Liệt ngoan, Xán Liệt chỉ thương chó nhỏ, Xán Liệt không nỡ để chó nhỏ chết. Bạch Hiền đừng giận, Xán Liệt ngoan, Xán Liệt vâng lời."

Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt, lại nhìn chú cún nhỏ đang mở to đôi mắt long lanh kia, mềm lòng thỏa hiệp, đứng sang một bên đề Phác Xán Liệt vào nhà: "Được rồi em không giận, anh mang nó vào nhà tắm rửa, ngày mai chúng ta đem nó đi khám xem, ngoài trời lạnh như thế, em sợ nó nhiễm bệnh."

Phác Xán Liệt vui mừng, ôm cún con vào nhà, vuốt ve thích thú không thôi: "Cún ngoan, Xán Liệt thương, Bạch Hiền thương. Cún vâng lời như Xán Liệt, Bạch Hiền sẽ thương cún."

Biện Bạch Hiền ngồi một bên, có cảm giác mình đang nuôi hai chú cún, một cún lớn, một cún nhỏ, bất lực lên tiếng: "Anh mau ôm nó vào phòng tắm, chúng ta tắm cho nó."

Phác Xán Liệt hớn hở bế cún con vào phòng tắm, vừa đi vừa nói: "Cún ngoan đi tắm, Xán Liệt ngoan Xán Liệt cũng đi tắm, sạch sẽ a sạch sẽ."

Tắm rửa xong xuôi, Phác Xán Liệt cho cún con ăn xong, lại mè nheo thêm một trận nài nỉ Biện Bạch Hiền cho anh ôm cún con ngủ: "Bạch Hiền tốt, cún con nói muốn ngủ với Xán Liệt, Bạch Hiền cho cún con ngủ với Xán Liệt và Bạch Hiền, cún con không lạnh nữa."

Biện Bạch Hiền cứng rắn không thể chấp nhận: "Không được, cún con phải ngủ ở chỗ của cún con, không thể ngủ chung với chúng ta. Anh ngủ với cún hay ngủ với em? Anh chỉ được chọn một thôi!"

Phác Xán Liệt làm nũng không có kết quả, đau buồn đặt chú cún con lên ghế sopha, lót chăn cẩn thận, vuốt nhẹ tai cún, nói: "Em ngoan, Xán Liệt không thể ngủ thiếu Bạch Hiền, Xán Liệt ngủ với Bạch Hiền, em ngủ một mình, sáng mai Xán Liệt lại thăm em."

Phác Xán Liệt âu yếm cún một hồi lâu, lại lon ton chạy vào phòng ôm Biện Bạch Hiền ngủ thật say. Đêm đó, tuyết rơi thật dày, Phác Xán Liệt lại không hề thấy lạnh.

- <3 -
Mị là ad mới~ mọi người thưn nhau nha :*
#WY

Đoản ChanBaek - WYWhere stories live. Discover now