One short

49 9 13
                                    


Ngồi đối diện màn hình laptop đang sáng nhưng tôi chẳng hề biết trên đó có gì, không một con chữ hình ảnh nào lọt vào mắt tôi, lại là cảm giác ấy. Cái cảm giác trống rỗng đến khó chịu ấy khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật bất lực và vô dụng.

Thở 1 tiếng thật dài để tự định thần lại, tôi vô thức nhìn cuốn lịch ở góc bàn, cuốn lịch có những vệt đánh dấu cẩn thận ở từng ngày, nhưng những con dấu lại dừng lại ở hai ngày trước tựa như bị bỏ quên, tựa như một cái kết. Tôi cố mỉm cười, nhưng sao lại chua chát quá, nụ cười vốn dĩ là lời tự an ủi bản thân bỗng chốc lại trở thành 1 nỗi đau khác. Đau hơn cả nỗi đau tôi phải chịu đựng trong suốt hai ngày qua, hai ngày tôi tập sống mà không có anh.
                 * * *
Ngày này của gần ba tháng trước là ngày anh bay. Từng ngày từng ngày tôi đều đánh dấu vào cuốn lịch, chờ tới ngày anh quay về. Và anh, anh tựa như vẫn ở bên cạnh tôi, vẫn những dòng tin nhắn đến bất chợt chỉ đơn giản kể về những điều thú vị của anh, vẫn gương mặt vui vẻ của anh dù chỉ qua webcam và cuối mỗi dòng tin nhắn, cuối những video chat ấy vẫn là câu nói " anh nhớ em" trân thành cùng nụ cười ngọt ngào của anh.

Nhưng mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ, vỡ vụn khi anh biến mất. Anh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi, như trở thành vệt gió mà tôi chẳng thể níu giữ.

Hôm nay là ngày thứ ba kể từ ngày anh biến mất, quãng thời gian ấy với tôi tưởng chừng như vô tận. Tôi dừng việc đánh dấu lại bởi chẳng còn đủ tâm trí cũng như dũng khí nữa.

Tôi tìm cách để giải thích cho anh, bào chữa cho anh ví dụ như anh gặp chuyện hay gặp tai nạn gì đó rồi tôi cũng tự mình gạt đi cái giả thiết đó bởi thà tôi để mình xa anh còn hơn là để anh phải chịu tai ương nào đó. Và tôi luôn cố tỏ ra mình ổn nhưng mỗi sáng thức giấc nhìn vào thân ảnh mình trong gương, thật thảm hại. Gương mặt lấm lem toàn những vệt nước mắt đã khô, mắt đỏ hoe, tóc nhớp nháp dính vào mặt, sau thì vẫn túm tóc buộc vội từ tối qua. Tôi cũng chẳng còn tâm trí nào để quan tâm tới.

Đã nhiều lúc tôi đã muốn gọi cho anh, nhưng tôi đã cố ngăn mình lại, vì tôi sợ, sợ phải nhận thêm một nỗi đau khác, nhất là khi nỗi đau ấy còn có thể kinh khủng hơn điều tôi đang trải qua.

Có lẽ tôi biết chuyện gì đang diễn ra hay tôi đã chắc chắn , chắc chắn nó sẽ xảy ra từ lúc anh quay bước lên máy bay, dù sao bây giờ cũng chẳng quan trọng nữa rồi vì bây giờ nó đã xảy ra. Tôi cũng không trách anh, bởi tôi biết, tôi hiểu, yêu xa mà, tình yêu sao có thể giữ khi khoảng cách là cả nửa vòng trái đất kia chứ, chỉ là.... chỉ là tôi không ngờ nó xảy đến nhanh đến vậy. Quá nhanh. Quá nhanh để tôi tự hiểu rằng tình cảm hai năm có lẻ của chúng tôi đã kết thúc chỉ sau ba tháng chúng tôi xa nhau.
                                  * * *
" Chào em, anh cung Nhân Mã"- một tông giọng ấm nhưng vô cùng phóng khoáng, vui vẻ vang lên ở phía đối diện, ngẩng lên tôi bắt gặp ánh mắt nheo nheo chờ đợi cùng nụ cười của anh . Một nụ cười đẹp vô cùng, ấm áp, toả sáng như ánh dương, bình lặng nhừ hồ nước dưới trời thu...

Tôi không nhớ nhiều chuyện nhưng tôi chắc chắn đã yêu anh ngay từ khoảnh khắc ấy. Nụ cười ấy luôn thường trực trên khoé môi anh, nó vẫn ấm, vẫn toả sáng, vẫn bình lặng ngay cả khi anh nói anh sẽ đi nước ngoài, anh sẽ xa tôi có lẽ vì vậy mà nụ cười đó u buồn hơn bao giờ hết. Khi ấy anh ôm tôi vào lòng tông giọng ấm, vui vẻ vang lên bên tai tôi " Anh cho em hai ngày thôi, sau hai ngày hãy thật vui vẻ ở bên anh, hãy vui vẻ cho tới ngày anh trở về nhé, hãy đợi anh"- tôi vẫn luôn cố gắng thật vui vẻ tới ngày anh về nhưng có vẻ là không được nữa rồi.
                        * * *
Công viên buổi chiều là thời điểm náo nhiệt nhất, tiếng những đứa trẻ nô đùa, nói cười, người đi lại nói chuyện rôm rả, tôi cảm thấy thật lạc lõng trước khung cảnh ấy. Thu mình lại trên hàng ghế ở góc khuất công viên, tôi nhớ về anh và quãng thời gian trước đây, tôi thấy sống mũi mình cay quá. Nước mắt từ từ từng dòng trào ra, chẳng mấy chốc khuôn mặt đã tèm lem nước mắt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 21, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đơn giản là một cảm xúc thoáng quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ