Chương 1

470 34 6
                                    


Tuổi học sinh đối với chúng ta mà nói là tuổi hồn nhiên, đáng yêu và có nhiều kỉ niệm nhất.

Năm 2017 vào một ngày nắng của mùa thu bao phủ cả ngôi trường cấp ba Nguyễn Hiền. Một cô gái nhỏ bé xinh đẹp, học lớp 11 đang ngồi cùng đám bạn, à cô bé ấy tên Lâm An. Cô gái ấy cũng giống như chúng ta mong muốn có một tình yêu đẹp, muốn có những mơ ước hoài bão của tuổi trẻ.

Cô để ý một anh lớp trên anh ấy tên Bảo Dương , chỉ là để ý thôi cô chưa từng tỏ thái độ cực kỳ yêu mến. Mỗi lần bạn bè nhắt tới anh, cô đều im lặng mà vểnh tai lên nghe.

Tan học cô thường đi ngang qua sân bóng rổ mà anh hay chơi. Hôm nay cũng vậy cô cũng đi ngang, anh đang chơi bóng nhìn anh từ xa cô thấy anh đang cùng đám bạn trò chuyện, bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô....

"Nhóc sao đứng đây?" Một chàng trai tay cầm chai nước nói, tiếng nói của cậu trai làm bao người lại, trong đó có anh đang nhìn chằm chằm vào đây.

"Thật ra...thật ra em chỉ đi ngang thôi... em đi trước" khuôn mặt cô đỏ ửng miệng cũng nói lắp cô vội vàng chạy đi.

Cô đâu biết có một người nào đó đứng thẫn thờ nhìn bóng dáng của cô.

.

.

Hôm sau cô đang đi học bỗng nhớ tới hôm qua trời ạ lúc đó anh ấy nhìn? Chết có bị gì không ta? Anh ấy có phát hiện gì không? Đang miên man suy nghĩ thì cô đâm sầm vào một người nào đó khiến cô suýt té.

" Có sao không?" Một giọng nói mà của một người mà luôn khiến tim cô đập nhanh vang lên. Vừa ngẩng đầu cô liền nhìn thấy khuôn mặt điển trai của anh.

"Em... em không sao!" Cô cười trừ.

" Ừ" nói xong anh xoay bước đi để cô nhìn bóng lưng anh  đang thẫn thờ thì tiếng gấp rút của mọi người đánh thức cô.

Vừa bước vào lớp thì tiếng của bạn bè làm cô mở to mắt.

"Chà chà Lâm An có người thương thầm ta"

"Hả??" Cô ngớ người.

"Lâm An nói mau người đó là ai??"

"Cậu mau nhìn bàn cậu đi"

Nghe thế cô vội bước nhanh vào bàn học điều đầu tiên cô muốn thét lên là * ngạc nhiên*  trên bàn cô [ anh thích em] cô nghĩ là người nào đó muốn trêu chọc mình thôi nên nói.

"Không có đâu, chắc ai đó đùa giỡn với mình thôi" cô ngồi xuống ghế, lấy khăn giấy lâu đi chữ. Cũng vừa lúc đó anh đi ngang nhưng vờ như không thấy.

"Xì.... Bọn mình không tin đâu"

" Đúng đúng"

May mắn nhờ có tiếng chuông vào lớp cứu cô thoát khỏi đám bạn này. Cô đưa tay vào hộp bàn hình như đụng phải thứ gì đó vuông vuông, cô tò mò kéo ra xem. Oh!!!! Là hộp quà bằng nhung màu hồng, cô mở ra xem hóa ra bên trong là bông hoa hồng làm bằng vải.

Cô vội vàng đóng lại nhét vào cặp rồi bắt đầu tiết học. Trong giờ học cô cứ miên man suy nghĩ không biết là ai???

Anh thích em!!!! ( Hoàn)Where stories live. Discover now