Chương 1

7.9K 310 15
                                    

  Tháng bảy hàng năm, theo hoàng lịch là thời điểm Quỷ môn quan(*) mở cửa, muốn làm việc gì cũng phải dè chừng, thế nhưng lại có ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp gỡ nhau trên cầu Ô Thước(**), kể cũng thật lạ. Sáng sớm tôi đã nhận được một bưu kiện, lúc mở ra xem phía bên trong phân làm hai ngăn phải trái riêng biệt bên trái hai xấp vải đỏ, một đĩnh vàng hình thỏ, bên phải là đồ lót bằng giấy, y phục, đai lưng mỗi thứ một kiện, cẩm hạp (???) hai người, vòng tay trâm cài mỗi thứ một bộ(***). Tôi hiếu kỳ nhìn tên người gửi: Trương Khởi Linh. Là anh, tại sao lại là anh chứ?

(*) Truyền thuyết dân gian cho rằng từ mùng 2/7, Diêm Vương ra lệnh bắt đầu mở Quỷ Môn Quan và đến rằm tháng 7 thì "thả cửa" để cho ma quỷ túa ra tứ phương, đến sau 12 giờ đêm ngày 14/7 thì kết thúc và các ma quỷ phải quay lại địa ngục. Bởi vậy, vào đêm 14/7, người ta thường đốt nến, hóa vàng bạc hoặc giết gà vịt cúng quỷ đói để cầu được bình an và những điều tốt đẹp, không bị ma quỷ hại phá, đó chính là nguồn gốc của tên gọi Tết Quỷ. Nguồn cội của Tết Quỷ gắn liền với văn hoá Đạo giáo của Trung Quốc, bởi Phật giáo không có chủ trương sát sinh hoặc đốt vàng bạc hàng mã để cúng tế quỷ thần.

(**) Mỗi năm vào ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch, hết thảy chim sẻ và chim khách đều sẽ bay lên cõi trời, tập trung ở hai bên sông Ngân Hà, bắc thành một cây cầu Ô Thước, để cho Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau.

( gốc là : lượng xích hồng trù, một thỏi kiến hành thỏ niên kỷ niệm kim đĩnh, hữu biên còn lại là một bộ giấy đồ lót, bông xơ giáp đan các nhất kiện, cẩm hạp hai người, chỉ chế vòng tay giới nhị trâm các nhất) ta không rành mấy cái này nên chém đại.

Trong nháy mắt sợ hãi xông lên làm tôi toàn thân lạnh toát, không thể là anh, anh không có khả năng gửi thứ này cho tôi, chắc chắn là một kẻ đùa dai nào đó cố tình trêu chọc tôi. Tôi vươn tay lục lọi trong đống tơ lụa lấy ra một vòng ngọc hoàng ban, phía bên trong dường như có vết máu. Trong lòng có chút hiếu kỳ, giống như trong mấy bộ sách kiếm hiệp bên trong này nhất định có điều bí ẩn, tôi nhân lúc cửa hàng ít khách liền ôm cái hộp đi tới một quán trà quen thuộc lấy một gian riêng dự định sẽ ngồi nghiên cứu cái này, người phục vụ bưng trà xong liền rời đi còn không quên khép cửa phòng lại. Tôi nhấp một ngụm trà thiết quan âm liền ngồi xuống bắt đầu quan sát, khi nhìn kỹ tôi liền thấy rợn hết cả người, toàn thân thoáng cái lạnh toát, toàn bộ mấy thứ trong hộp này chính là những lễ vật dùng cho minh hôn(*), như vậy những đồ vật này mang hai hàm ý: một là Trương Khởi Linh đã chết, hai là anh muốn lấy tôi...


Bên tai dường như lại truyền tới âm thanh kinh khủng kia, nó tiến lại ngày một gần mang theo cảm giác lạnh lẽo cùng uy hiếp, giống như âm hồn bất tán...


...........Tôi dù chết cũng sẽ không buông tha em.


Trương Khởi Linh!


Không biết có phải do tâm lý bị hoảng sợ hay không mà ngọn đèn trong phòng thoáng chốc như tối đi, nhiệt độ trong phòng ngày càng lạnh khiến tôi run rẩy, màn hình máy tính vẫn sáng, trên đó là bức hình một người nét nặt đờ đẫn mặc hỉ phục đỏ sẫm, trên nền trắng càng làm tăng thêm vẻ tái nhợt của người kia, giống như...giống như người chết.
Tôi cố ngăn bản thân không tưởng tượng thêm bất kỳ điều gì nữa liền tắt máy tính, đứng dậy vươn tay muốn đẩy cửa đi ra ngoài, một giây tiếp theo tôi thấy toàn thân nháy mắt cứng đờ.

Âm Hôn ( Đồng nhân "Đạo Mộ Bút Ký" )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ