"Ê Quân mày có thấy cuốn album mà hồi nhỏ mình cất đâu không ?"-tôi chợt nhớ ra điều gì đó rồi hỏi thằng bạn ngồi kế bên .
"Album ? Album nào ? Sao tao không nhớ nhỉ ?"-Quân - thằng bạn tôi nhăn mặt suy nghĩ .
"Haizzzzz cái cuốn album mà hồi đó tao , mày , con Hân , con Tuyết , thằng Bình cùng chụp ảnh trong căn gác trên đồi Chiều đó !"-tôi thở dài rồi nó cho thằng Quân nhớ .
"À ! Tao nhớ rồi . Từ cái hôm thằng Bình chuyển nhà đi thì tụi mình cùng hứa sẽ không đi vào căn gác đó nữa chờ khi thằng Bình về rồi cùng đi tới đó ôn lại kỉ niệm . Nên chắc cuốn album cũng ở đó"-Quân à lên một tiếng rồi nói .
"Thế à ! Tao thấy nay chủ nhật tập hợp tụi nó lại rồi lên đồi Chiều để ôn lại kỉ niệm lúc còn trẩu của năm đứa đi"-tôi chợt nảy lên ý kiến rồi nói cho thằng Quân nghe .
"Nay mày thông minh dữ hen Hoà"-Quân khoác tay qua vai tôi cười rồi nói .
"Tao đây IQ cao ngất ngưỡng nào giờ . Mày gọi con Hân , con Tuyết tao thì đi gọi cho thằng Bình kêu nó về nhanh"-tôi liếc liếc thằng Quân gỡ tay nó xuống rồi nói .
Khoảng 4 tiếng sau mọi người tập hợp đã đầy đủ . Những gương mặt nay không còn ngây thơ , trẻ con nữa mà thay vào đó là sự trưởng thành nhưng cái duy nhất còn giữ lại được là cái tính cách nhây lầy của bọn tôi .
"Ối nay động đất sao mà hai tụi bây tập hợp nhóm thế ? Tội nhất thằng Bình chạy xe gần 3 tiếng đồng hồ để xuống đây"-con Tuyết bắt đầu mở cái giọng đầy "trẻ con" lên .
"Thôi ! Thôi ! Lâu lâu tao chạy xuống chơi với tụi bây cũng được mà"-thằng Bình nhỏ nhẹ lên tiếng . Nó là cái đứa hiền nhất trong năm người chúng tui và đơn nhiên cái con dữ nhất là con Tuyết . Nó mà biết tôi nói thế chắc nó cạo trọc đầu tôi híc híc .
"Vậy hai bây hẹn tụi tao ở đây chi ? Đi ăn ? Đi uống ? Hay đi chơi ?"-con Hân nói . Con này thì là con ham ăn nhất đám mở mồm ra là đồ ăn , chả hiểu sao ăn như lợn mà chả béo .
"Đầu mày chứa đồ ăn hả con Lợn kia ? Tao tự nhiên muốn ôn lại kỉ niệm trên căn gác ở đồi Chiều"-tôi mỉa mai con Hân xong rồi quay lại nói với những người khác .
"Nơi đó à ? Tụi mình cũng gắn bó với nơi đó cũng gần 11 năm rồi mà"-Bình nhắc về nơi đó thì ánh mắt dường như dịu dàng hơn .
Cũng đúng thôi nơi đó là ngôi nhà thứ hai của bọn tôi mà . Thời thơ ấu đều gắn bó với nó . Giờ nhớ lại lòng tôi chợt ấm áp hơn . Bầu không khí bỗng nhiên trùng xuống , mỗi người mỗi ý nghĩ .
"Thôi giờ đi lên đó nhanh đi ! Bây giờ 12 giờ trưa rồi đó"-con Tuyết lên tiếng phá đi bầu không khí này .
Đi đầu là tôi rồi nối tiếp là thằng Quân , thằng Bình và cuối cùng là con Tuyết và con Hân . Nhìn quanh cảnh vật nữa giống nữa khác so với con đường mà tôi nhớ trong quá khứ .
"Thời gian trôi qua , cảnh vật còn thay đổi huống chi là con người"-thằng Bình chợt nói lên câu này . Hẵn trong thời gian qua , nó sống không được hạnh phúc lắm .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Căn gác trống
Short StoryNơi này từng là chỗ mà chúng tôi hay tụ tập , vui đùa với nhau trong suốt một thời gian dài .... thời gian cứ thế trôi qua một cách bình yên , nó trôi qua nhanh đến mức tôi không kịp nhận ra rằng .... trôi đã trưởng thành . Giờ đây , căn gác trống c...