Anh sẽ giết em chứ?

313 11 12
                                    

Ở trên nóc một tòa nhà nào đó, có một đôi nam nữ đang ngồi trò chuyện. Cô gái với mái tóc vàng trắng phất phơ theo gió, chàng trai với cơ thể bị băng bó gần như hoàn toàn.
- Zack, anh nghĩ tối nay chúng ta nên tới đâu?- Cô gái chợt quay tới hỏi chàng trai.
-Huhm... nhóc muốn tìm một chỗ để chơi đùa hay một chỗ để nghỉ? - Người tên là "Zack" đáp lại với giọng cười cười.
-Nè, hay chúng ta quay lại xem tòa nhà đó đi? -Cô gái cười và liếc đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp của mình lên mặt trăng yên tĩnh. Đôi mắt cô phản chiếu ánh trăng xanh, ánh trăng âu yếm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô..

Tưởng chừng đây là một khung cảnh yên bình, bỗng có tiếng còi cảnh sát reo inh ỏi.
-Issac Foster, chúng tôi được lệnh bắt anh vì tội danh giết người! Hãy xuống đây và đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật!
-Ái chà... bọn chúng đến nhanh thật, đúng như nhóc dự đoán đấy. Vậy, hôm nay nhóc thắng, chúng ta sẽ quay lại ngôi nhà đó. Được chứ, Ray?
Không nói gì cả, Ray chỉ nở một nụ cười và cả hai người nhảy xuống, thoăn thoắt chạy hòa lẫn vào mấy lùm cây, hướng về phía một tòa nhà đổ nát.
                     ----------------------
-Em vẫn luôn tự hỏi những căn phòng kia, ý em là mấy cái bên trên tầng của em ấy. Không biết chúng chứa cái gì nhỉ... Tầng của em, B1 nếu nhìn từ ngoài vào thì hình như là tầng 2 thì phải... nhưng tòa nhà này rất cao, liệu có thứ gì... nói sao nhỉ... thú vị... hơn? -Ray nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt có gì đó thích thú.
- Dạo này nhóc bạo quá rồi đấy~ Đừng để người khác nhìn vào rồi nói là ta đã làm hỏng nhóc đấy nhé. -Zack châm chọc khiển cho Ray chẳng biết làm gì ngoài cười gượng cả.
Hai người hít sâu rồi bước vào một cách từ từ. Ai cũng biết, họ cũng có nỗi lo riêng. Nhưng ký ức về bờ vực của sự sống và cái chết từng hiện hữu trước mắt nào có nhanh chóng phai mờ được.

-Hoài nhiệm thật đấy. "Chúa của tôi" nhóc đã gọi anh như vậy. Thật là, có tin thì tin vừa thôi, nhóc tin kiểu gì mà bất chấp tất cả để có một đức tin vậy.
-Vâng vâng. Thưa "ngài sợ lửa đáng tin cậy đã từng khiến chúng ta sắp chết vì không chịu nằm yên một chỗ khi trúng độc". -Ray xả ra cả một tràng dài mà chẳng cần lấy hơi.
-Nhóc... xem ra nhóc đã học khá nhiều về việc nói móc người khác của ta nhỉ.
-Còn anh thì chẳng biết lúc nào mới đọc được.
-Vâng vâng. Nhóc thì giỏi rồi.
-Nhưng.... chuyện gì đã xảy ra với bác sĩ Daniel và ông Gray nhỉ?
-Nhóc nghĩ ta biết được sao? Thế thì nhóc nhầm rồi. Ta - không - biết.
Ray im lặng, tiến tới gần chiếc thang máy ám bụi. Chiếc thang máy chỉ đi lên, không thể đi xuống này có gì đó là lạ.
-Đi thôi, em muốn tìm hai người bọn họ.
-Hả? Chẳng phải nhóc nói muốn xem nhưng tầng bên trên sao?
-Ông Gray chắc hẳn sẽ biết cách lên bên trên.
-Chán nhóc thật. Ta còn chẳng biết ông ta còn sống không mà.
         --------------------------------
Các cuộc hội thoại rời rạc cứ tiếp tục. Ray luôn bắt đầu và lúc nào cũng là Zack kết thúc. Thôi nào, Zack đã quá chân nản với cuộc hội thoại kiểu này rồi, anh muốn nhiều hơn từ Ray. Nhiều hơn là một nụ cười và hành động như cố cho anh vào friendzone này.
Một năm trước, Ray đã nói với Zack rằng cô yêu anh. Một năm trước, Zack đã ôm Ray vào lòng và nói "Anh yêu em Ray, yêu em hơn em yêu anh!". Nhưng thời điểm một năm trước mà tôi đang nói tới không hề có hình ảnh Ray nói một câu giản đơn "Em yêu anh". Cô chỉ đơn thuần nói rằng Zack quan trọng với cô, rằng cô không muốn rời xa anh.

[Oneshot] [Ray x Zack] Will you kill me?Where stories live. Discover now