Tập 1: Đánh dấu chủ quyền

1.7K 80 11
                                    

Cái hình đó là minh họa cho chap này đấy nhé :)))

Tập 1: Đánh dấu chủ quyền

"Bà xã à! Chồng em đi làm về rồi nè!" Jiyong từ ngoài bước vào nhà, tay cầm chiếc cặp và một cái hộp

Con Gấu kia le te chạy từ trong bếp ra, đeo một cái tạp dề in hình gấu trúc rất dễ thương

*chụt* mới gặp nhau là đã hôn rồi

"Chồng về rồi sao! Đưa đây em xách cặp cho, đi làm về có mệt không, em xoa bóp cho anh nhé! Mà cái hộp gì kia" sao hôm nay con Gấu kia hiền thế nhỉ? Lại còn biết quan tâm, hỏi han chồng nữa. Mọi ngày đi làm về là bị lôi ra chửi mắng đủ kiểu, thế mà bây giờ lại hiền như cô tấm. Chắc lại có ý đồ gì rồi

"À là cái bánh hình gấu trúc đó mà, lúc vừa nãy trên đường về anh thấy người ta bán nên anh đã mua cho em đó"

"Woa~~ kamsa anh nhá *chụt*"

"Em định nhờ vả anh cái gì đúng không?" Ánh mắt nghi ngờ của anh nhìn cậu

"Ưm... đúng là ông xã của em mà"

"Ừm... thật ra là tối nay Daesung hyung có rủ em đi chơi. Em hứa là em sẽ về sớm mà"

"Đi chơi? Chơi ở đâu? Mấy giờ về? Ngoài Daesung ra còn có những ai nữa?" anh tuôn một tràng câu hỏi khiến cậu cứng họng, biết thế nào Jiyong cũng hỏi nhiều như thế này nên Seungri đây đã chuẩn bị cả một kịch bản hoàn chỉnh

"Chồng yêu à~~ ông xã à~~ anh yên tâm đi, anh biết Daesung là người như thế nào mà, anh ấy sẽ không bao giờ rủ em đi những chỗ không tốt đâu. Cho em đi chơi nha~~"

"Thôi được rồi, nhớ về sớm nhá, em nên nhớ là anh sẽ luôn bên cạnh em và em là trai đã có chồng rồi đấy" anh cũng chỉ biết gật đầu chịu thua cái cảnh này của cậu
.
~~~Tua đến tối~~~
"Này! Chỉ là đi chơi bình thường thôi mà, có cần phải vuốt keo rồi xịt nước hoa các kiểu thế không?" Anh thấy khó chịu khi cậu cứ vuốt tóc, quần áo thì đầy mùi nước hoa- "Em mà không thay quần áo và chỉnh lại cái tóc kia thì đừng hòng anh cho đi chơi nữa đấy nhé!"

"Này nhá anh đã hứa là cho em đi chơi rồi, đừng có mà nuốt lời. Ít ra thì đi chơi cũng phải sửa soạn một chút chứ" cậu cãi lại

"Em có tin là anh cho em liệt giường ngay bây giờ và không đi lại trong một tuần không?"

"Tui thách anh đấy, anh có dám làm không? Anh đúng là đồ tồi mà... hức... hức... anh không suy nghĩ đến tui chút nào hết... hức... hức.." cậu lại bắt đầu mè nheo

"Anh... anh xin lỗi mà, em có thể đi chơi, anh sẽ không bắt em phải thay đồ nữa" thấy cậu khóc là anh cuống cuồng lên, cái hình tượng tổng tài lạnh lùng nó đã bay đi mất tiêu rồi!

"Thật chứ?... hức..."

"Thật mà!"

"Vậy thôi em đi nhá! Bye bye chồng yêu! *chụt*"

Anh cũng bó tay với cậu luôn, vừa mới khóc xong đã cười ngay được. Nhưng mà cậu không biết một điều rằng anh luôn là người đứng sau theo dõi cậu, luôn bảo vệ cậu khỏi những điều xấu.

[Nyongtory] Ánh nắng của anhWhere stories live. Discover now