Chương 1: Em thích anh là chuyện kể hằng ngày

22.6K 1K 320
                                    

Trong căn hộ lớn, có hai vợ chồng đang cãi nhau kịch liệt, không mảy may để ý cô con gái của họ đã ăn xong bữa sáng, thản nhiên dọn đĩa rồi đi ra khỏi nhà. Cuộc chiến không hồi kết này mãi mãi vẫn luôn diễn ra như thế. Họ đùn đẩy trách nhiệm đưa Trà đi học mỗi sáng, họ nói họ còn công còn việc, trễ giờ làm trừ lương thì ai đền?

Ok, Trà tự đi.

Trà ngẩng đầu lên nhìn trời hè, nhìn lá cây xanh um cả vùng, nhìn chim ríu rít.... đùa thôi, Hà Nội năm nay là năm 2018 rồi, khói bụi tấp nập mãi chả hết thì lấy đâu ra chim ríu rít!

Trà vẫn nhớ ngày này năm ngoái là cái ngày đầu tiên nó được nhìn thấy anh. Anh lớn hơn nó một lớp, tham gia vào câu lạc bộ nhạc của trường. Đứng giữa sân khấu, anh cầm cây đàn ghi-ta, ngân nga một khúc nhạc trầm bổng chào mừng lễ khai giảng năm học mới. Mới đó mà Trà đã thích thầm người ta được 1 năm rồi. Và hôm nay là một ngày trọng đại, ngày mà Trà sẽ được nhìn thấy crush sau 1 tháng rưỡi nghỉ hè dài tựa thế kỉ.

Người ta nói Trà bị điên, vì học sinh mong nghỉ hè càng dài càng tốt, Trà lại mong không có nghỉ hè. Ừ, yêu làm cho người ta điên ý, vì nghỉ hè có được gặp anh quái đâu?

Mới bước vào cổng trường đã tia được cái mặt tiền baby cute kia rồi. Trà cười rạng rỡ, giơ tay lên:

-Anh Khanggg!

Nhưng mà người ta đẹp trai, người ta hát hay, người ta học giỏi, người ta nhiều đứa theo, nên là thấy Trà liền trốn như trốn hủi. Trà buồn.

-Sao? Nờ tê ka lại bơ mày à?

-Xời, nhằm nhò gì, bơ của crush sẽ vẫn luôn thơm ngon trong mọi tình huống.

Giang, tên đầy đủ Nguyễn Vũ Trà Giang, vì trong tên Giang có tên Trà nên Trà không thích, dứt khoát gọi là Hồng. Lúc Hồng hỏi sao lại gọi thế thì Trà bảo: "Hồng Trà ở Ding Tea ngon hết sảy". Thôi, Hồng không muốn nghe đâu.

Hồng giễu cợt Trà, há cái miệng to ngoác của mình ra để ngoạm hết nửa cái bánh bao. Trà nhìn mà nhăn nhó hết cả mặt, mắng:

-Khiếp, mày ăn như lợn thế?

-Không có người yêu. Bao giờ có thì sẽ hết ăn giống lợn.

Hồng thản nhiên nhún vai, đoạn lại tiếp tục nói về "nờ tê ka". "Nờ tê ka" là biệt danh mà Hồng và Trà đặt cho Nguyễn Thiên Khang, tại vì hai đứa nói về anh nhiều quá nên Trà ngại, nói nên dùng biệt danh để ít người biết thôi. Mà thật ra, việc Kim Mộc Trà 11A3 cái đứa bị ghét nhất trường lại đi thích Nguyễn Thiên Khang mĩ nam xinh đẹp 12TN2 đã không còn là chuyện bí mật gì. Học sinh biết, thầy cô biết, giám thị biết, hiệu trưởng cũng biết, cả trường này biết.

Lại nói tới, Trà xấu cũng không xấu, nhan sắc thuộc dạng khá là xinh xắn đấy, hàng top của trường luôn. Nhưng do phốt từ hồi mới vào trường, sau đó phốt đè lên phốt nên danh tiếng xấu không thể tả. Đám con gái ghét Trà lắm, bao nhiêu cái danh "mặt trơ chắn bóng", "mặt nai mơi giai" đều là biệt hiệu chúng nó đặt cho Trà cả. Mà bọn con trai cũng không thích Trà lắm, có thằng nào đầu hơi điên mới đi thích một đứa con gái dị như vậy.

[Full] Anh gì ơi, nhìn em này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ