" tôi là Toshiro Nazomi, rất vui được làm quen " một câu nói ngắn ngủi để giới thiệu bản thân cho mọi người.
Tôi đã vào cấp 3, tôi không trông mong gì nhiều ở ngôi trường này mặc dù ngôi trường này khá tốt. Thành phố tôi ở có khá nhiều trường cấp 3, với học lực của tôi, tôi tự tin có thể đậu vào bất cứ ngôi trường nào nhưng tôi đã chọn vào ngôi trường ít ai tôi quen theo học nhất. Vì sao ư ? Đơn giản lắm, bởi vì tôi không thích hoà đồng.
" tôi là XXX, rất vui được làm quen " gì cơ, cậu vừa nói gì. À không, không phải tại tôi không nghe được mà là tôi không thể nhớ, mọi người ở đây không hề cần thiết cho cuộc sống của tôi. Nói chính xác hơn là tôi không hề quan tâm tới những người xung quanh. Tôi sống nội tâm tôi biết, tôi tự kỉ tôi cũng biết. Nhưng không phải do tôi anti xã hội hay là muốn trở thành hikikomori, mà là quan tâm đến ai đó nó . . . cảm giác . . . tồi tệ lắm.
"Tôi là XXX, rất vui được làm quen " cấp 2 tôi có nhiều bạn, nhưng bọn họ chỉ là bạn quen biết, hay đơn giản là biết tên nhau, thậm chí không đến mức gọi là bạn bè.
" được rồi thầy là Aki Hita, chủ nhiệm và là thầy dạy văn lớp này, cứ gọi thầy là Aki-sensei, rất vui được làm quen với các em "
Chúng tôi bắt đầu buổi học nhanh chóng chỉ trong 1 buổi sáng. Không nói, không năng cứ thế hết cả buổi sáng.
" nè nè đi chơi không " " tớ vừa tìm được chỗ này hay lắm " " quán ăn nhanh đang giảm giá kìa " những lời nói của những bạn bè của nhau rủ đi chơi. Aaaa tôi mệt quá, chắc phải v . . .
" Nè ! Bạn Shiraki-san mình là Michio Tatsumi rất rất vui được làm quen " Cái gì thế ? Tỏ tình à ? Mới ngày đầu thôi mà. Cô gái được chàng trai tỏ tình khá xinh đẹp, có mái tóc dài màu vàng và ánh mắt . . . cá chết ?
" Ờ " lời nói ngắn gọn để kết thúc nhanh chóng cuộc nói chuyện, đôi mắt cá chết không mở to mắt, dáng ngồi mệt mỏi tay chống cằm giống dáng vẻ một người chán nản, không lẽ cô ấy giống mình.
" Keiko Shiraiki một tiểu thư của một gia đình danh giá, bố cô ấy là chủ tịch tập đoàn tầm cỡ quốc gia, mẹ cô ấy là hiệu trưởng ngôi trường này, không chỉ là tiểu thư nhà nhà giàu mà còn sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, học hành luôn đứng tọp trường " cậu con trai ngồi bàn dưới rướn người lên bắt chuyện với tôi
" Ờ "
" Hai người có cặp mắt chán đời giống nhau nhỉ, cả cách trả lời cũng giống nhau nữa. Eto, Nazomi-san nhỉ tôi là Washi Santoso cứ gọi tôi là Washi tôi sẽ gọi cậu là Toshiro." Mới gặp nhau trong hôm nay thôi mà đã muốn gọi nhau bằng tên riêng rồi sau. Cậu ta trông giống một kẻ nhiều chuyện.
" Sao cũng được. Nhưng tại sao cậu lại biết hết thông tin của Shiraiki-san ?"
" Trường cho trước một tháng để gia nhập club mà, tớ gia nhập club báo chí " đúng chuẩn của kẻ nhiều chuyện luôn nhỉ .
Tôi đứng lên tính đi về.
" Nè cậu có tham gia club nào không ?" cậu ta cũng xách cặp lên, có lẽ cậu ta tính về chung với mình.
" Không " Tôi cứ mặc kệ cậu ta đi theo
" Nếu không tham gia club trường bắt buộc cậu làm việc cho hội học sinh đấy " Hội học sinh, làm việc cho bọn họ thì chỉ có khuân vác đồ như osin thôi chứ có gì hay ho đâu.
" Vậy cậu tìm giùm mình club nào ít hoạt động, và ít người tham gia hộ mình đi, yên bình càng tốt"
" Tại sao lại là mình phải tìm chứ ? "
" Tại cậu thuộc club báo chí nên dễ tìm hơn "
Rồi từ trường về nhà cậu ta vẫn cứ bám miết theo tôi, cậu ta nói huyên thuyên những câu chuyện trên trời dưới đất và tôi chỉ đơn giản là ậm ờ cho qua, Washi dừng lại ở một tiệm tạp hoá, thay vì đi trước mặc cậu ta mua đồ, tôi lại đi vào mua một quyển light novel vì tiêu đề của nó rất ấn tượng. Khi về tới nhà.
" Cậu sống một mình sao, Toshiro-san? "
" Ờ "
" Cậu là người kiệm lời nhỉ " nói xong Washi tự động đi vào nhà.
" Cậu không tính về nhà à ? "
" Phép lịch sự tối thiểu là chủ nhà phải hoan nghênh khách đến thăm nhà "
" Phép lịch sự tối thiểu là khách phải chờ chủ mời vào nhà mới được đi vào "
Cậu ta không đếm xỉa đến lời nói của tôi mà cứ thế đi dạo vòng quanh nhà tôi. Tôi vào phòng tôi nằm trên giường, đọc cuốn light novel mới mua. Một lúc sau cậu ta vào phòng tôi, Washi ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn học. Thật kì lạ là cậu ta không nói gì chỉ là đảo mắt liên tục dao dác nhìn quanh phòng tôi.
" Cậu đọc gì thế, Toshiro "
" light novel colorful "
" cậu hứng thú với light novel à ? "
" Một chút "
" Vậy tại sao cậu không tham gia club của Izanami-san "
" Là ai thế "
" Cuối cùng cậu có nghe gì khi mọi người giới thiệu không ? Haru Izanami cô ấy kêu gọi mọi người trong lớp tham gia club văn học, tiểu thuyết, hoạt động thì chắc chỉ có đọc sách và hình như cô ấy là thành viên duy nhất của club. "
" Vậy sao "
Một lúc sau Washi đi về, tôi tiếp tục đọc light novel colorful ( muôn màu ) nhìn tên của quyển sách này tôi khá ấn tượng vì trước khi thấy thế giới colorful ( muôn màu ) thì chắc trước đó đã thấy thế giới monochrome ( đơn sắc ) giống như tôi bây giờ.
Tôi vào nhà bếp nấu đồ ăn, đồ tôi nấu không ngon lắm, mà khoan phải nói là không nuốt nổi đấy chứ. 2 năm liền tôi sống một mình nhưng chưa lần nào tôi quyết định học nấu ăn đàng hoàng. Vừa ăn thứ đồ ăn mình vừa nấu. Vừa xem anime trên máy tính laptop nhưng bỗng nhiên cúp điện, wifi cứ thế đi luôn.
" Aa chán quá "
Căn phòng đáng ra được chìm trong trong đêm tối thì ánh đèn mờ ảo của máy tính rọi từng chi tiết, ánh đèn màu trắng cảnh vật màu đen, đối với tôi nó không lạ lẫm, nó quen thuộc, cái thế giới đơn sắc này. Chỉ có mỗi màu trắng và màu đen.
===== còn tiếp =====
YOU ARE READING
Đơn sắc
RomanceToshiro Nazome một cậu học sinh cấp 3 sống nội tâm. Câu chuyện 'đơn sắc' dẫn dắt các người đọc đi qua tháng ngày học đường, tình yêu trong sáng, và tìm kiếm lại quá khứ để biết lý do toshiro sống nội tâm. Thể loại: dramma, romance, school, SOL...
