Rung động

2K 86 0
                                    

Tập đoàn Minatozaki,cái tên khiến ai nghe đến đều phải cảm thấy run sợ và nể phục. Chủ tịch của tập đoàn tuy rất nhỏ nhưng đã đưa tên tuổi dòng họ Minatozaki lên một đỉnh cao không ai có thể chạm tới. Để đạt được như vậy thì tất nhiên đầu óc của người lãnh đạo không phải thuộc hạng tầm thường. Mọi chuyện đều có thể nhìn thấu và giải quyết rất gọn lẹ khiến nhiều người phải kinh sợ và sởn da gà vì cái đầu thông minh đó. Điều hành xuất sắc tập đoàn, luôn giữ cái đầu lạnh trên thương trường, sở hữu sắc đẹp có thể nói hai từ "mỹ nhân" cũng không diễn tả hết được, đó chính là niềm hãnh diện cho dòng dõi nhà Minatozaki, Minatozaki Sana.

Đó là những gì mà Im Nayeon biết về vị chủ tịch của nơi mà cô sắp giữ chức quản lí.

Im Nayeon được chọn vào tập đoàn đó thì cũng có thể hiểu năng lực của nàng cũng không phải hạng vừa. Nhanh nhẹn trong mọi tình huống, trong đầu luôn có những suy nghĩ sắc bén rất có ích cho tập đoàn Minatozaki sau này. Nhưng chỉ tiếc là nàng hậu đậu kinh khủng lâu lâu lại còn ngu ngơ nữa cho nên năng lực của nàng khó ai nhận ra. Tuy nhiên vị chủ tịch của chúng ta có lẽ đã nhìn thấy được sự tài năng của Nayeon nên đích thân chọn nàng là quản lí của mình.

--------------

7am

Tiếng lạch cạch của máy tính vang lên đều đặn trong văn phòng chủ tịch. Đừng hỏi sao Sana lại có mặt vào lúc sớm như vậy vì cô chưa bao giờ đặt chân ra khỏi văn phòng khi cô chưa hoàn thành xong công việc của mình. Cho nên cô rất hiếm khi có mặt tại nhà trừ khi có trường hợp khẩn.

Đang mải mê với công việc bỗng cô nghe tiếng gõ cửa

"Ai?" - giọng nói lạnh lùng phát ra

"Vâng thưa chủ tịch tôi là quản lí mới ạ " - chất giọng trong trẻo vang lên làm người ta cứ tưởng con nít đến quậy phá đó chứ

" Vào " - Ngắn gọn súc tích, từ lâu Sana luôn giữ vững quan niệm đó

"Cạch". Một cô gái có hai chiếc răng thỏ nở một nụ cười thật tươi và bước vào. Mùi hương không quá nồng mà người vừa bước vào mang trên mình đã làm Sana để ý không tự chủ mà ngước lên. Có thoáng giật mình khi thấy nụ cười ấy kết hợp cùng chiếc áo sơmi trắng đi với váy màu đen tạo nên một sự năng động cho cô gái này khiến Sana có một chút gọi là điêu đứng  nhưng bản chất lạnh lùng ăn sâu vào người cô từ lâu cho nên người đứng trước mặt không dễ dàng gì nhận ra được.

"Chào chủ tịch tôi là thư ký mới ạ" - Người ấy lại lên tiếng khi không thấy vị chủ tịch nói với mình tiếng nào 

Sana hoàn tỉnh không nói gì chỉ hất mặt mình về phía bàn bên cạnh ý nói ngồi vào đó và bắt đầu làm việc đi .Nayeon ngẩn người "Không thèm chào lại một tiếng, thật bất lịch sự, dù gì mình cũng lớn hơn tận một tuổi mà"

Thôi suy nghĩ lung tung, Nayeon bắt đầu đi tới bàn của mình nhưng 90% sự hậu đậu trong nàng lại bộc phát. Chỉ vừa bước tới bước thứ hai nàng liền té ngã. Một tiếng "Rầm" vang lên rất lớn, nàng rất đau nhưng con người kia vẫn cứ thế làm việc. "Cô ta phải là người không vậy hay còn nhỏ đã bị mắc bệnh lãng tai mắt kém của người già rồi?"

[Sanayeon]Tôi thua chị Donde viven las historias. Descúbrelo ahora