Những giọt nước mắt nóng hổi chảy trên gò má tôi.
Vết tấy đỏ in hằn trên tay tôi."Đã quá sức chịu đựng rồi" Ngày nào cũng thế, ít nhất 1-2 lần nhà tôi lại phát những tiếng la mắng, đánh đập và cả những tiếng khóc lóc... Chẳng khác gì một cái địa ngục.
Bố tôi đôi mắt long sòng sọc liên tục trút những trận đòn roi vào người tôi và mẹ. Đó là những gì tôi nhớ được
Sống trong căn nhà đó 27 năm cũng chính là những chuỗi ngày ác mộng. Tôi bị đánh rồi lại mắng chửi, đau khổ đến cùng cực
... chẳng có lối thoát nào dành cho chúng tôi cả, chỉ có cam chiịu
Mẹ tôi còn bất hạnh hơn ai hết, công việc của mẹ bắt đầu từ 5h sáng và kết thúc lúc 10h tối, bà chẳng có thời gian tắm rửa hay ăn cơm tối, bữa cơm của bà là những thứ cơm thừa, canh cặn của bà và bố để lại. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy bà than thở, chỉ có quần quật làm việc... Mẹ tôi thật mạnh mẽ, mạnh mẽ để cam chịu.Năm tôi 17t là năm mọi sự dồn nén của mẹ và tôi đẩy lên đỉnh điểm...
Mẹ đã chống lại
Và người giết chết bố chính là tôi.~Ngày 11 tháng 11 năm 2016
11:11pmLiếc nhìn đồng hồ, tôi thấy tâm trạng thật hưng phấn
"11:11 Thiên thần đang ở bên ta sao? " Môi tôi hé mở một nụ cười, nụ cười thật hiếm hoi."Rầm"
Tiếng đồ vật quăng vào tường gây nên một âm thanh to làm tôi hoảng sợ.
Tôi chạy ra và nhìn thấy bố tôi, tay ông cầm cây đàn ghita của tôi đã bị vỡ, dây đàn bung ra cùng với những mảnh gỗ rơi dưới nền đất.
Sau đó là một tràng chửi rủa, mẹ tôi vội vàng chạy ra nét mặt đầy hoảng sợ. Cũng như mọi khi, ông lại say xỉn rồi đánh đập mẹ con tôi và những tiếng chửi bới của bà tôi.Nhưng hôm nay tôi không thể kiềm chế và cam chịu nữa, tôi không thể giương mắt nhìn mẹ tôi bị người đàn ông tệ hại kia đánh đập nữa. Mẹ nhìn thấy ánh mắt của tôi vội bảo tôi về phòng đi, tôi phớt lờ mẹ...Lặng lẽ bước về phía bếp và quay lại với con dao nhọn.
"Nếu ông không ngừng tay thì con dao này sẽ xuyên qua tim ông." giọng tôi đanh lại nhưng đầy sợ hãi
Tôi biết tôi cùng lắm chỉ là gây vài vết trầy xước cho ông ta, nhưng lần này tôi không thể đứng nhìn mẹ tôi đau đớn."Thứ mất dạy" Ông ta hét vào mặt tôi và nhanh chóng nắm được tóc của tôi đập mạnh vào tường.
"Mày thử đâm tao xem. Tao nuôi mày bao nhiêu năm nay mà mày dám mất dạy như thế hả? Mày đéo khác gì con mẹ mày, toàn là loại hư đốn"
Đầu óc tôi choáng váng sau cơn đau, lại bị bàn tay to lớn của ông ta nắm chặt tóc. Một cơn tức giận dâng lên trong lòng tôi, nó điều khiển tay chân tôi. Khi tôi tỉnh dậy sau thì đã thấy mình tay chân dính đầy máu, mùi máu nồng nặc ở tóc và quần áo tôi nữa, mẹ tôi hoảng loạn dồn người vào góc tối dưới chân tôi là bố tôi cả thân thể ông ta chi chít những vết đâm, máu loang lổ khắp phòng.Đầu óc tôi quay cuồng vội buông con dao, "không phải tôi", "tuyệt đối không phải tôi" Tay chân tôi run rẩy, tôi chẳng thể suy nghĩ ra được gì cả
"Thiên thần sẽ cứu rỗi tôi chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Angel ! Will You Help Me ?
Short StoryChỉ là một mẩu chuyện ngắn mình viết vào khoảng 3 năm trước. Hy vọng mọi người sẽ thích ❤