Chương 1: Bị oán niệm của độc giả hãm hại

287 12 20
                                    

Xin chào, tôi là Hà Nhiên, 21 tuổi, sinh viên đại học năm 3 chuyên ngành kinh tế của một trường đại học ở thành phố, là một công dân gương mẫu, lương thiện, tuân thủ pháp luật, chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý, phẫn nộ lòng người, trời đất khó dung gì. Điều xấu xa duy nhất tôi làm chính là thường hay đào hố chờ độc giả nhảy vào lại chưa bao giờ chịu lấp lại. Vì thế, báo ứng của tôi đã đến, tập hợp oán niệm của hàng trăm độc giả bị tôi lừa, thành công xuyên không về cổ đại.

Chắc hẳn nhiều độc giả còn ngây thơ cho rằng được xuyên không là một điều tốt, nhưng tôi không thể không nhẫn tâm xin đánh vỡ ảo tưởng của các vị độc giả đây bằng câu chuyện tôi sắp kể đây...

======

Chương 1: Bị oán niệm của độc giả hãm hại

"A!!!!" Một tiếng hét kinh thiên động địa, khiến cho nóc nhà của Lâm thị lang run lên ba cái. 

Tất cả người hầu trong phủ đang làm việc đồng thời dừng lại, vẻ mặt thở dài tiếc hận nhìn về phía tây uyển, nơi ở của đại tiểu thư nhà họ Lâm. Từ khi Lâm tiểu thư bị rơi xuống nước, khi tỉnh lại liền biến thành cái dạng này, hàng ngày đều phải quỷ kêu sói gào mấy tiếng, bọn họ nghe đều đã muốn thành quen, lập tức giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ai nên làm cái gì thì tiếp tục làm chuyện của người đó.

"Đại tiểu thư, ngài lại làm sao vậy?" Cửa Tây Uyển mở ra, một tiểu nha đầu buộc túm tóc hai bên, gương mặt tròn tròn y như cái bánh bao ló đầu vào, vẻ mặt ngán ngẩm hỏi.

"A A A, ta không chịu nổi nữa rồi! Ta muốn về nhà!"

Trong phòng, một thiếu nữ ước chừng mười lăm, mười sáu tuổi đang lăn qua lộn lại trên giường, chẳng hề có một tý hình tượng tiểu thư khuê các nào cả.

Tiểu nha hoàn vừa thấy bộ dạng này của thiếu nữ, cả kinh xông tới trước giường, nhanh chóng đỡ thiếu nữ như là không có xương lay lay lắc lắc ngồi dậy, khó khăn lắm mới không để thiếu nữ gục xuống giường lần nữa, " Trời ơi đại tổ tông của em ơi, em đã nói với tiểu thư bao nhiêu lần là ngài không thể làm mấy hành động thô lỗ như thế rồi? Nếu để lão gia mà nhìn thấy, kiểu gì chúng ta cũng lại bị phạt cho mà xem."

Nghe tiểu nha hoàn nói thế, sắc mặt của thiếu nữ khó coi như vừa nuốt phải một con ruồi. Cô bật phắt người dậy, đứng trên giường tức giận đá chăn một cái, "Đáng giận! Không phải bình thường ta chỉ là thích hố người một chút sao, ai ngờ oán niệm của độc giả là có thật chứ, còn nguyền rủa ta bị ném tới cái chốn đến đồ điện cũng chẳng có này!"

Nói rồi, thiếu nữ giả bộ như sắp ngất, loạng choạng vài cái đổ ập sang một bên, vừa vặn tựa trúng cột giường, lộ ra vẻ mặt đau buồn oan khuất, phủng tâm bốn mươi lăm độ ưu thương nhìn trời... à không, nhìn nóc giường: " Các vị độc giả yêu quý, lão thực sự biết sai rồi, cầu xin các vị giơ cao đánh khẽ, trả ta về hiện đại đi. Ta lấy tất cả những cái hố của ta ra thề nếu ta có thể trở về ta liền lập tức đi lấp chúng! Vì thế các vị mau mau trả ta về với vòng tay của điều hòa đi mà~"

Lại làm bộ nghẹn ngào chấm chấm nước mắt không hề tồn tại.

Bệnh của tiểu thư lại tới nữa rồi. Vừa nhìn bộ dạng này của thiếu nữ, nha hoàn tiểu Hoa lại bắt đầu đỡ trán. Sau khi rớt xuống nước, tiểu thư nhà bọn hắn thường xuyên phát bệnh điên, toàn nói mấy câu không ai nghe hiểu, cho dù có mời mấy thầy thuốc nổi tiếng trong kinh thành cũng đều không ai nhìn ra được chứng bệnh của tiểu thư là gì.

Hành trình xuyên không của trạch nữWhere stories live. Discover now