Chương 1

7.1K 258 54
                                    


Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Tại dịch trạm (nơi nghỉ chân, đổi ngựa) trên đường từ Khai Phong đến Ứng Thiên phủ, 'hắc phán quan' Thường Hoài Từ một thân y phục dạ hành màu đen, ngũ quan ngạnh lãng (ương ngạnh sáng sủa) cũng không thể kiềm nén được tà khí bức ra từ người hắn, nhìn Triển Chiêu đang nằm trên giường mà nhe răng cười: "Triển Chiêu, ngươi không phải muốn bắt ta quy án sao? Bây giờ ta đang ở ngay trước mắt ngươi, sao ngươi lại không nhúc nhích gì thế? Ngươi cũng quá là không để tâm cảnh giác nha, may là gặp phải ta, không thì ngươi bây giờ chẳng biết ra sao rồi?"

Toàn thân Triển Chiêu không còn chút sức lực nào tê liệt trên giường, nhớ lại tin tức mình vừa nhận được, phạm nhân bị truy nã Thường Hoài Từ hiện đang hướng đến Ứng Thiên phủ trốn chạy, cật lực nói: "Thường Hoài Từ? Sao ngươi lại ở chỗ này? Ngươi vừa hạ mê dược?"

"Ha ha. . . . . . Yên tâm, đây không phải độc dược, tác dụng của 'mê điệt hương' vô sắc vô vị quả không tệ, ngay cả cao thủ như ngươi cũng không phát giác được. Ngươi nhất định là không biết, lúc ngươi một thân quan phục đỏ sẫm cưỡi liệt mã bờm đen đến, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên ngươi xuất hiện trước mặt ta, chỉ một cái nhìn thôi đã khiến ta phải lòng ngươi rồi. Lúc ấy ta đã phát thệ, phải đem dáng cười thanh nhã u đạm của ngươi chiếm làm của riêng mình ta thôi." Nhìn Triển Chiêu đến mê muội, xoa nhẹ khuôn mặt hắn tha thiết mơ ước từ lâu, trên người Thường Hoài Từ không tìm ra một điểm sát khí nào, ôn tồn nói: "Cho nên để ngươi đuổi theo ta, ta đương nhiên sẽ để lại tin tức của ta cho ngươi lần theo. Ngươi nói xem, tâm ý của ta dành cho ngươi thế nào?"

Né tránh bàn tay chạm phải của Thường Hoài Từ, không để ý đến động tác của hắn, Triển Chiêu nói rằng: "Ngươi chỉ vì tâm tư cá nhân mà sát hại bốn mươi lăm mạng người nhà Trịnh Lan, Triển Chiêu bất tài không dám nhận để ngươi vì thế mà gây chuyện ác, đuổi theo ngươi bất quá chỉ vì tuân theo sai phái của Bao đại nhân, muốn tróc nã ngươi trở lại Khai Phong phủ thụ thẩm."

"Ha ha. . . . . . Triển Chiêu! Hôm nay ta đang ở ngay trước mặt ngươi, sao ngươi còn chưa bắt ta? Hơn nữa ta chỉ sợ qua tối nay thì mọi chuyện không thể theo ý ngươi được nữa" Thường Hoài Từ cầm lấy một viên thuốc màu hồng, mang theo dáng cười quỷ dị, cường ngạnh ép Triển Chiêu nuốt xuống.

"Ngươi ép ta nuốt thứ gì?" Triển Chiêu cảnh giác nhìn hắn.

"Không có gì, chỉ là một loại dược hoàn cường thân kiện thể (thân thể cường tráng) mà thôi. Yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi uống mấy thứ thuốc lai lịch bất minh. Nếu như ngươi sinh bệnh thì sao, ta sẽ thương tiếc." Thấy Triển Chiêu âm thầm thở dài một hơi, Thường Hoài Từ cười nói: "Bây giờ ngươi đã thả lỏng cảnh giới không phải là quá sớm sao? Ta thấy 'trạch nhật bất như chàng nhật', ngày hôm nay nhất định là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta rồi."

('trạch nhật bất như chàng nhật': Chọn ngày tốt không bằng cứ để ngày tốt tự đến, ý nói chỉ cần vừa ý thì cứ làm việc mình muốn, không nhất thiết phải chọn ngày lành mới làm)

[Thử miêu] NAM NHÂN BẤT PHÔI  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ