1. Butterfly Kiss

1.3K 75 8
                                    

Kết thúc buổi ghi hình trực tiếp Produce 101 tập cuối cùng, chào hỏi mọi người, trả lời phỏng vấn, chụp ảnh kỷ niệm các thứ xong, nháy mắt đã đến tờ mờ 4h sáng. Giờ đây tụi nhỏ đều chỉ cảm thấy thật là mệt, chỉ muốn ngủ một giấc dài ơi là dài thôi.


Park Ji Hoon từ lúc ngồi trong phòng chờ hai mắt đã díp tịt lại với nhau rồi, cái đầu gà gật chỉ chực muốn ngủ nhưng vẫn cố ép mình thức chờ đến lúc về ký túc xá.


Lúc lên xe, anh tự nhủ, cuối cùng cũng ngủ được một chút rồi. Đột nhiên cảm thấy phía bên cạnh có người ngồi xuống, sau đó người này ép đầu anh tựa vào vai mình, rồi nghe thấy giọng nói ấm ấm nhẹ nhàng bên tai.


"Hyung, ngủ một chút đi, khi nào đi về em gọi anh dậy."


Sửng sốt một chút, thì ra là Lai Guan Lin.

Ji Hoon nhích tới nhích lui, cuối cùng cũng tìm được tư thế dễ chịu nhất, chậm rì rì đáp lại.

"Ừm, nhớ gọi anh nhé."

Nhắm lại đôi mắt đã nặng trĩu, sau đó Park Ji Hoon chỉ mơ hồ cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc anh, vỗ về đỉnh đầu nhỏ, trước khi thực sự thiếp đi, anh đã nghĩ, sao lại dịu dàng thế này.

Lai Guan Lin nhìn cục ngốc ngốc đang tựa vào vai mình ngủ ngon lành, chỉ cười cười cảm thấy, người này, sao lại đáng yêu đến thế.

Không tự chủ mà nghĩ đến cái hôn má nhè nhẹ ban nãy, lại càng cảm thấy mình như thể người hạnh phúc nhất thế gian. Lúc đó cậu cũng chỉ định trêu chọc cục ngốc này một chút, nhìn cái bộ dạng ngượng ngùng do dự của anh đáng yêu chết đi được. Ai ngờ người này lại tự nhiên ngạo kiều, trên mặt viết rõ mồn một câu nói anh đây không sợ, hôn thì hôn chứ gì. Kết quả thì, hôn cũng hôn rồi, sau đấy tai hồng hồng, mặt cũng hồng hồng, để người ta ở đấy mà chạy đi mất. Khó lắm mới được một lần Park Ji Hoon chủ động, lại còn là trước bao nhiêu là người, bao nhiêu là ống kính máy quay, dù cái hôn ấy chỉ nhẹ như chuồn chuồn lướt thôi, nhưng cậu vẫn không thể ngăn mình cười toe toét đến là vui vẻ.

Người này thật là ngốc, cậu thích anh rất lâu rồi, cũng không hề giấu diếm mà thẳng thắn công khai, thế mà mãi sau này mới chịu nhận ra. Sau nụ hôn tối nay, cuối cùng thì cũng khóa được ai kia, không cho phép anh chạy đi nữa.

---

Đi mất gần một tiếng cuối cùng cũng đến ký túc xá, mọi người lục tục đứng dậy kéo nhau ra ngoài. Guan Lin nhìn người thương đang dịu dàng ngủ, tay vẫn dịu dàng vuốt ve mái tóc nâu mềm mềm, xúc cảm thích đến nỗi không muốn buông tay. Nếu không phải về ký túc còn tắm rửa cất đồ đạc thì đã trực tiếp xách luôn người đặt lên giường rồi, cậu không đành lòng mà vỗ vỗ mặt anh,


"Ji Hoon hyung, dậy đi nào, đến nơi rồi."

"Ừm, một chút nữa thôi..."


"Dậy nào, còn phải làm mấy việc nữa mới ngủ được."

Lai Guan Lin nhéo nhéo hai má mềm mềm, yêu thương dỗ ai đó bắt đầu trốn tránh việc phải tạm biệt giấc ngủ quý giá của mình.

"Anh chỉ cần đứng lên đi ra một đoạn thôi, ngoan, em dắt anh đi."


"Ừm..."

Có ai nói là lúc ngái ngủ Park Ji Hoon thiệt sự đáng yêu chưa, ngoan ngoãn đứng lên, một tay nắm lấy tay Guan Lin, tay còn lại thì che mắt gà gật muốn ngủ tiếp. Lai Guan Lin cười cười thở dài, nhẹ nhàng kéo lấy tay anh đi cho đúng đường vào trong ký túc.

A, thật là muốn nhét anh vào trong túi, không cho ai nhìn, chỉ giữ riêng cho mình em thôi.

"Ji Hoon hyung, giờ để em cho anh quà đáp lễ."

"Quà gì cơ?"

Park Ji Hoon mơ hồ hỏi, hai mắt cong cong vì mới tỉnh ngủ vẫn còn hơi nước nhìn Lai Guan Lin.

"Đáp lễ lại cho nụ hôn vừa rồi của anh."

Chưa kịp tiêu hóa ẩn ý trong câu nói của Guan Lin, Ji Hoon liền cảm thấy có cái gì ấm ấm chạm vào môi anh, trong nháy mắt, đại não anh như muốn nổ tung.

Nụ hôn này cũng rất nhẹ nhàng, chỉ là môi chạm môi, nhẹ như chuồn chuồn lướt, trong một thoáng khi kết thúc, Park Ji Hoon vẫn chưa kịp phản ứng lại.

Lai Guan Lin thấy anh như thế thì bật cười,

"Đồ ngốc này, sao anh không nói gì cả."

A a a, bị hôn rồi, nụ hôn đầu của mình. A a a, mất mặt quá đi.

3.


2.


1.

Mặt Park Ji Hoon lập tức đỏ bừng, giờ thì có buồn ngủ đến mấy cũng tỉnh lại rồi.

"Em... vừa mới... anh... A..."


Park Ji Hoon lắp bắp nói.


"Sao nào, chẳng phải chúng ta sớm đã hôn nhau trên truyền hình sao, lại còn là trực tiếp nữa."

"A a a tôi không chơi với cậu, đi chết đi, Lai Guan Lin!!!"

---

Park Ji Hoon tắm rửa xong rồi, mặt cũng hết đỏ rồi, vừa chuẩn bị nằm trên giường thì tự nhiên có một người lù lù xuất hiện bên cạnh.

"Cậu vào đây làm gì? Phòng cậu ở bên kia cơ mà."

"Phòng còn có mỗi em buồn lắm, em ngủ cùng với anh." Vừa nói, Lai Guan Lin vừa chen vào nằm cạnh Park Ji Hoon.

"Đây là giường đơn. Cậu xê ra chỗ khác. Chật lắm." Ai kia lại bắt đầu lên cơn tạc mao rồi.

"Ừm, em ôm anh đến khi nào anh ngủ, thì em sẽ xê ra, yên tâm." Lai Guan Lin cười cười, dỗ dành con mèo nào đấy đang xù lông.

"Hừ."


"Bảo bối, anh đoán xem ngày mai có bao nhiêu cái ảnh anh hôn em ở trên mạng?"


"Cậu lại nói cái gì đấy, thiếu đánh à?"


"Bảo bối, sớm biết sau đó ngượng đến như vậy, lại còn nhất định phải hôn em làm gì?"

"LAI GUAN LIN!!!"

"Ừ, em không nói nữa, mau ngủ đi, còn có mấy tiếng thôi."


"..."


"Bảo bối, ngủ ngon."


"..."


Thật lâu thật lâu, mới có một giọng nói nhỏ khẽ khàng đáp lại.

"Ngủ ngon."

[Drabbles | PanWink] Thường nhật ngọt ngào Where stories live. Discover now