1.

2.6K 144 41
                                    

Jungkook mở cửa, bước chân lên bậc thềm quen thuộc. Y quét mắt quanh căn phòng khách lộn xộn những quần những áo kia. Trong lòng bất chợt dấy lên một cảm xúc khó tả.

Đôi cao gót mắc tiền và cái túi xách cũng mắc tiền không kém đang nằm la liệt trên sàn nhà, cách đó không xa là một bãi chiến trường quần áo.

Không nhìn nữa. Jeon Jungkook y không nhìn nữa. Cố gắng nén cảm giác buồn nôn đang trào dâng trong cuốn họng, Jungkook đi thu nhặt những thứ bị vứt đang nằm mất trật tự trên mặt đất, đem chúng gom lại một góc.

Cố lết đôi chân đang run rẩy đến nổi không còn cảm giác kia từng bậc, từng bậc đi lên cầu thang. Cố làm lơ những âm thanh ái muội đang phát ra từ căn phòng ngủ của y và người kia. Tận lực bước đi thật nhẹ nhàng, y không muốn làm phiền đến hắn.

Bước vào căn phòng ngủ khác, Jungkook mệt mỏi nằm vật ra giường. Y nhắm chặt mắt, đem chính mình vùi vào giấc mộng hư ảo giả dối kia. Không đúng, không phải là giả dối, những cảnh tượng mà y vừa mới thấy, những âm thanh mà y vừa mới nghe mới là giả dối, đây chỉ là giấc mộng thôi, đúng, chỉ là mộng thôi. Nhắm mắt lại, ngủ đi, rồi sáng ngày mai sẽ được thấy người kia hớt hải chạy qua phòng y, một mực ôm y vào lòng, rồi ôn nhu hỏi y tại sao lại ngủ ở đây. Thế thì y biết phải trả lời làm sao? Chẳng lẽ nói mình gặp ác mộng nên ôm gối qua đây ngủ sao? Jeon Jungkook khẽ cười khổ, không nghĩ nữa, ngủ đi...

*****

"Jeon Jungkook, mi ra khỏi Jeon gia mau! Ta không có đứa con bất tài như mi!" Người đàn ông lạnh lùng thét vào mặt người thiếu niên trước mặt ông. Jeon Jungkook đứng yên hứng chịu từng tiếng mắng chửi của phụ thân y, Jungkook biết là do y sai, là do y làm rò rỉ thông tin tư mật của tập đoàn của phụ thân y.

"Đi, từ chức tổng giám đốc kia của mi luôn, mi không xứng với chiếc ghế đó. Đúng là nuôi mi chỉ tốn gạo thôi. Từ nay, Junghan sẽ đảm nhận chức vị kia thay thế mi." Nói xong, ông tiếp tục trừng ánh mắt lạmh lùng sắc như dao của mình vào đứa con kia của ông.

Thì ra là thế, Jungkook cười một tiếng trong lòng, trong lòng phụ thân, y một góc cũng không bằng người em cùng cha khác mẹ đó. Cũng đúng thôi, y chỉ là con của một ả người làm thấp kém, làm sao mà so được với con của vợ cả cưới hỏi danh chính ngôn thuận kia chứ. Nếu không phải trước khi mất, mẹ y đã cầu xin phụ thân chăm lo cho y thì có lẽ y đã sớm bị tống cổ khỏi Jeon gia.

"Cút đi! Cút khỏi đây!" Giọng nói giận dữ kia tiếp tục tát vào người Jungkook. Y cúi đầu, khẽ chào người phụ thân mà y từng sùng bái như thần kia, rồi quay đầu bước một mạch ra ngoài.

Jungkook bước nhanh hết mức có thể, y không muốn ở trong căn biệt thự to lớn ngột ngạt này thêm một phút giây nào nữa.

"Anh Jungkook!"

Jungkoo dừng lại, quay đầu...

"Jungmin?"

"Anh Jungkook, em có chuyện muốn nói với anh." Jungmin, đứa con gái thứ tư của Jeon gia, sau anh cả, y và Junghan."...Về Park Jimin."Dừng một chút, nàng lại tiếp lời rồi quay người rời đi.

jikook. ngốc.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora