Chương 1

7 0 0
                                    

Chuyện xảy ra ra vào ngày đầu tiên Hoàng Bạch Anh gặp Hàn Vũ Khải trong công ty, muốn biết thêm chi tiết thì quay trở lại đọc truyện "Cuộc sống gái ế" chương hai nhé (pr trá hình).
I
Thời gian trong truyện này có thể không khớp với truyện "Cuộc sống gái ế". Do tác giả quá ham hố, mong bạn đọc thông cảm cho mình nhé *cúi đầu*

---------------------------------------------------
Một buổi chiều trời mưa tầm tã, trên đường mọi người thi nhau dắt xe máy về nhà và Hoàng Bạch Anh là một trong số đó. Hôm nay là ngày xui xẻo nhất trong tám năm đi làm của cô. Sáng thì gây thù với tất cả phụ nữ trong công ty, trưa thì về công ty muộn bị trừ lương, chiều thì trời mưa ngập đường làm xe bị chết máy phải dắt bộ về.

Tất cả cũng chỉ vì cái khóa quần chưa kéo đó, tại sao, tại sao cô lại nhìn vào nó ? Lẽ nào là do cô ăn đậu hũ của mỹ nam nên ông trời trừng phạt cô ? Nhưng cô thề chỉ nhìn thấy một tí thôi mà vậy mà ông trời cũng muốn ghen với cô luôn à.

"Ông trời tôi hận ông", ngửa mặt lên trời than một câu, cái xe đằng sau bíp liên tục khiến cô cau mày quay ra định chửi mấy câu. Nhìn thấy chiếc ô tô màu trắng xa hoa đang hú còi, cô giật mình xoay đầu lại tiếp tục lội nước như không thấy gì. Hình như hôm nay cái xe của tên mỹ thụ kia cũng màu trắng.

Bên trong xe tài xế bực bội nhìn chiếc xe máy đang đi chắn đằng trước tay bấm còi liên tục. Cậu chủ đang có việc gấp cần phải về nhà ngay lập tức vậy mà đường thì tắc, người đằng trước này còn không chịu tránh ra cứ đứng đó nhìn trời lẩm bẩm. Nếu như đưa cậu chủ về trễ, người bị trách phạt chính là ông a.

"Bác Lương có chuyện gì vậy ?" Hàn Vũ Khải ngồi trong xe hỏi, thực ra anh cũng đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đằng trước. Nhìn Hoàng Bạch Anh đang giơ ngón giữa lên trời anh không khỏi bật cười, cô ấy cũng quá trẻ con đi.

"Cậu chủ, cái xe máy đằng trước đang chắn đường" bác Lương, tài xế riêng của nhà họ Hàn lắc đầu nhìn người trước mặt, tuy không rõ là nam hay nữ nhưng nhìn vào cái áo mưa màu vàng in hình mấy con vịt đeo nơ hồng, bác có thể nhận ra đây là một cô gái. Có lẽ tính cách cô gái này cũng có vài phần quái dị.

"Bác Lương mẹ cháu ghét nhất là phải đợi lâu hay bác cứ vòng sang bên cạnh đi"

"Nhưng..."

"Không sao đâu ạ"

Bác Lương không khỏi bất ngờ, cậu chủ từ bao giờ lại trở nên dễ tính như vậy, nhưng giờ không phải lúc suy nghĩ nguyên nhân bác phải nhanh đưa cậu về trước khi bà chủ nổi điên, ông chủ đang ở nước ngoài cũng không thể ngăn nổi bà chủ đâu.

Bác Lương đành lái xe vòng sang bên cạnh xe máy, cô cũng rất thức thời né lên trên vỉa hè, một đôi mắt sáng rực từ trong xe bắn thẳng lên người Hoàng Bạch Anh khiến cô lạnh gáy. Cửa kính xe màu đen nên cô không thể nhìn được bên trong nhưng cô vẫn cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm mình.

Quay đầu đi làm như không để ý đến, Hoàng Bạch Anh lại tiếp tục dắt xe mà chiếc ô tô kia cũng phóng vụt qua, Hàn Vũ Khải ngồi trong xe nhìn khuôn mặt bất mãn vì trời mưa của cô thì khẽ mỉm cười.

Mỹ Thụ Anh Là Của EmWhere stories live. Discover now