ĐỒ NGỐC AHN HYUNGSEOB

68 6 0
                                    

      Cấp ba, cậu si mê anh. Thích anh hết mức có thể, nhưng không nói ra. Vì sợ rằng anh không chấp nhận mà còn xa lánh cậu, anh không giống con người như cậu hay một lí do nào đó...?

...

      Vừa tốt nghiệp cấp ba. Anh rủ cậu cùng làm thực tập sinh với anh. Anh thì rap rất hay, còn cậu thì hay được khen hát tốt. Nên cậu đồng ý cùng anh đến công ty giải trí xxx, và họ đã được chấp nhận làm thực tập sinh ngay, sau khi trình bày xong bài "Dream"

   Sau một năm, anh được công ty cho vào danh sách nhóm nhạc sắp được ra mắt. Cậu rất mừng, tuy cậu không nằm trong danh sách đó. Luôn cổ vũ anh như những fan cuồng.

    Sau đó anh được ra mắt với một nhóm nhạc nam.  Khi nhóm nhạc càng lúc càng nổi tiếng thì cũng là lúc anh vô cùng bận. Bận đến nổi, cậu nhắn tin anh chả có thời gian trả lời.

  Seobie: Hôm nay có bận không WooJin?

 Seobie: Cậu đang làm gì đấy?

Seobie: Tớ muốn nói một chuyện với cậu?

Seobie: Hay hẹn nhau ngày mai chỗ công viên gần trường nhé!?

Seobie: Sao cậu không trả lời tớ? Đọc được thì trả lời tớ nhé

...

      Ngày sau, cậu đến đợi anh, cậu có làm đem theo vài cái bánh gạo mà anh thích ăn, cậu đã thức cả đêm để làm bánh. Cậu nghĩ đến lúc mà nhìn anh ăn bánh cậu làm chắc sẽ hạnh phúc lắm. Cậu sung sướng đợi anh. Một tiếng...hai tiếng...ba tiếng...năm tiếng...mười tiếng. Vẫn chưa thấy anh, cậu vừa ngồi lạnh trong sương giá, vừa sợ sệt, sợ anh có chuyện gì. Gọi anh thì không bắt máy. Đến 7h tối, cậu để lại hộp bánh xinh xinh có cột một chiếc nơ trên chiếc xích đu, lặng lẽ cậu bước đi...

     Một tuần trôi qua, anh không phản hồi lại tin nhắn, cả đọc anh cũng không.

     Cậu nhìn điện thoại, đọc từng dòng tin nhắn cũ của cậu và anh. Càng đọc nước mắt càng chảy dài trên gương mặt xinh đẹo của cậu. Cậu vội lau đi rồi tự nhủ "Ngốc quá HyungSeob! Sao mày lại khóc? Cậu ta bận mới không đọc tin nhắn mày được, đừng suy nghĩ lung tung nữa"

   ...

Hai tháng sau.

      Anh đang ngắm mình trong gương, lấy tay sửa sửa tóc. Anh nhìn đến vòng tay anh đang đeo, liền nhớ đến HyungSeob. Bỗng anh liền móc điện thoại ra định gọi cho cậu. Thì thấy hàng ngàn tin nhắn cậu nhắn cho anh. Anh trách mình vô tâm quá, sao lại quên mất Seobie. Anh quay số gọi cậu thì số cậu thuê bao. Anh nghĩ chắc điện thoại cậu hết pin. 

   Anh ra ngoài, lên một chiếc xe lao thẳng đến nhà cậu. Đến nơi, anh gõ cửa, không một ai mở cả. Anh đợi một tiếng đồng hồ. Đột nhiên người hàng xóm kế bên ra đổ rác thì thấy anh liền hỏi:

- Cậu đầu đỏ gì ơi! Cậu kiếm ai thế?

- Dạ dạ cháu kiếm người nhà ở đây ạ? Cô biết họ đâu rồi không? 

- À, sau khi thằng nhóc Seobie bị bệnh ung thư máu rồi qua đời, họ đã chuyển nhà ra Jeju ở rồi.

    WooJin nghe thế, như trời mới sập xuống, miệng anh run run muốn hỏi người hàng xóm đó tại sao nhưng có gì đó nghẹn ở cổ họng khiến anh sắp không thở nổi

- Sao...sao ạ? Sao...như...thế? Không phải Seobie rất mạnh khỏe sao? Họ đi hồi nào thế cô?

- Hai tháng trước rồi / nói xong người hàng xóm đóng cửa lại

    Anh đứng bất động, anh không tin "đây không phải là sự thật"  nước mắt anh rơi ngày càng nhiều. Anh trách mình. Anh tự đánh mình. Đánh bản thân ngu ngốc, vô tâm làm đánh mất đi thứ quý giá nhất của anh. Anh định sau khi hoạt động nhóm xong anh sẽ tỏ tình cậu. Chỉ là do anh định thôi. "ĐỊNH" ừ thì lấy đâu lại người anh thương từ năm cấp ba bây giờ đây?

   Anh bỏ hết lịch trình, bay thẳng về Jeju. Bằng mọi cách anh phải tìm ra gia đình Seobie hỏi rõ lí do. Sau hai ngày anh đã tìm được.

    Anh gõ cửa. Một ông già có khuôn mặt tái nhạt, hóp lại, râu ria đầy trên mặt bước ra mở cửa. Ông nhận ra anh, ông mời anh vào.

  Trước mặt anh là một di ảnh của người con trai có đôi mắt long lanh. Anh kiềm không được liền để lộ giọt nước mắt lăn trên má.

   Ông mời anh ngồi, rót cho anh một ly nước, sau đó lại thở dài một tiếng

- WooJin à, chắc dạo này cháu bận lắm nhỉ? / ông hỏi thăm anh

- Cháu xin lỗi, cháu thật vô tâm. Hai tháng rồi cháu mới phát hiện ra. Cháu thành thật xin lỗi

    Ông cười nhẹ một cái, tiến đến bàn thờ con trai ông, nhẹ nhàng lấy ra một hộp gỗ, phũi phũi sau đó đưa anh, ông không nói gì cả. Ông bước vào phòng. Để một mình WooJin ở đó.

     Tay anh run run không để kiểm soát, cố gắng mở chiếc hộp ra. Trong chiếc hộp là những bức thư cậu viết cho anh, anh đọc từng bức thư  "cậu là người ngốc nhất đó Ahn HyungSeob" nước mắt cậu rơi nhưng miệng thì cười rất hạnh phúc, anh biết anh không đơn phương, Seobie của anh cũng rất là thương anh

- Seobie à, ra đi bình an nhé, phải đợi tớ đó. Kiếp sau tớ sẽ giữ lấy cậu mãi. Sẽ không buông cậu ra đâu. Chúng ta hứa nhé. Tớ yêu cậu!

------------------------------------------------------------

"Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, chẳng giống như chúng ta tìm gặp nhau rồi lại hoang phí duyên trời" - Mr. Siro


🎉 You've finished reading CẬU LÀ NGƯỜI NGỐC NHẤT ĐÓ AHN HYUNGSEOB - [WOOSEOB] - SE {HOÀN} 🎉
CẬU LÀ NGƯỜI NGỐC NHẤT ĐÓ AHN HYUNGSEOB - [WOOSEOB] - SE {HOÀN}Where stories live. Discover now