Chap 1

6.4K 118 11
                                    

Sakura ướm bộ váy áo đồng phục vào người rồi kêu lên:

"MẸ!!!!!Sao váy đồng phục lại ngắn thế này, cao trên cả đầu gối con rồi"

"Người con đẹp như vậy, mặc vào có chết ai đâu"

"Không, con tưởng chiều dài của váy tỉ lệ thuận với chiều cao chứ"

Mẹ của Sakura cười gượng:

"Thực ra mẹ đã đem đi sửa ngắn bớt lại, mẹ muốn con nhẹ nhàng, nữ tính một chút"

Mặt Sakura méo xệch lại,

"Hồi trước mẹ bắt con để tóc dài và nhuộm lại tóc, con đã "biến" màu tóc vàng thành màu nâu.

Bây giờ mẹ còn muốn con mặc váy ngắn nữa, chẳng dễ dàng hoạt động gì cả"

Sáng hôm sau, dù không muốn nhưng Sakura vẫn phải mặc bộ đồng phục siêu ngắn đó. Chưa hết, mẹ cô còn vứt hết tất cả giày thể thao của cô đi và chuẩn bị cho cô một đôi guốc trắng, điều này khiến cô khó chịu thực sự, cô hét lên:

"Được thôi, con sẽ chấp nhận hết những gì mẹ yêu cầu, con chỉ cần một thứ thôi, đưa con chìa khóa xe mô tô đi"

Mẹ cô đưa cho cô chìa khóa ô tô riêng của cô và nói

"Đi xe riêng đi, con gái không hợp đi xe máy đâu"

"Trời ạ, Ba về con sẽ mách là mẹ ăn hiếp con"

"Cứ việc, nếu con muốn"

-------------------------

Chiếc Porsche bạc của Sakura phóng như điên trên đường cao tốc bỗng phanh gấp vì một chiếc xe khác phóng vụt lên trên và đứng im lìm luôn ở đó. Với khuôn mặt hầm hập, Sakura chỉnh vô lăng và tiến sát đến chiếc mui trần xanh, cô nhìn người đó một cách dò xét "đồng phục trường mới, hắn học cùng trường mình sao"

"Này, đi đứng kiểu gì vậy hả, suýt chút nữa tôi đâm vào cậu rồi đấy"

Tên này nhìn cô, bỏ kính ra rồi đưa mắt nhìn lên cột đèn tín hiệu

"Cậu định vượt đèn đỏ chắc"

Không chờ lấy một sự phản ứng từ Sakura, hắn phóng xe đi thẳng. " Tên này muốn chết thật rồi" sau ý nghĩ "tóe lửa" đó Sakura hạ cần và chỉnh tốc độ đến mức gần tối đa, cô phóng qua chiếc xe đó, không quên "bonus" cho tên đáng ghét kia một cái lè lưỡi cùng khuôn mặt bất bình thường của mình. Những tưởng đã vượt được qua mặt hắn, nhưng tên kia cũng đâu có kém cạnh, chẳng mấy chốc nhìn qua gương chiếu hậu, xe của Sakura đã " lững thững" ở đằng sau. Hai người đó cứ rượt đuổi cho đến khi gần tới cổng trường, hắn đã nhanh chân vào trước và Sakura trở thành kẻ đi học muộn. Khuôn mặt của tên đó đã được ghi vào " bộ nhớ" của cô và thay vì cay cú cô lại bị tóm ngay trước cổng trường khi đang "lấp ló" ánh nhìn "cao vời vợi" lên bức tường khá "shock" của trường Byung Mun

"Định trèo tường hả?" Tiếng nói phát ra nghe khang khác giọng tên vừa nãy, Sakura quay ra chỉ biết cách cười hờ:

"Cậu cũng đi học muộn hả, chúng ta "giúp nhau" tý nha"

"Giúp cậu trèo tường hả" cậu ta cười đểu và chạy ra cổng chính tố cáo thầy giám thị

"Thầy ơi, có bạn định trèo tường vô trường ạ"

(ShortFic) Trái Tim Anh Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ