start

1K 183 36
                                    


yoo seonho đặc biệt thích ăn thức ăn nhanh, nhất là pizza và gà rán. cửa hàng thức ăn nhanh mà cậu hay tới là cửa hàng 101 ở cách chung cư của cậu hai ba căn nhà, pizza và gà rán của cửa hàng này rất ngon mà lại còn rẻ nữa nên rất được seonho ưa chuộng. nhưng có một điểm seonho không thích ở 101 là anh chủ của cửa hàng rất kì cục luôn ấy. hễ những lúc seonho bước vào là lại nhìn chằm chằm, cả lúc cậu đang ăn cũng nhìn chăm chú nữa.

bộ chủ cửa hàng không được phép ăn thức ăn của tiệm mình hay sao nhỉ ? vì anh ta cứ nhìn vào miếng gà rán của seonho hoài, cậu mới không cho đâu. bộ anh ta không biết khi người ta đang ăn mà nhìn chằm chằm thì rất bất lịch sự hay sao ?

tuy nghĩ vậy nhưng seonho cũng không vì thế mà không ăn ở đó, vẫn mỗi tuần một lần đều đặn đến cửa hàng 101, biết sao giờ ? bảo cậu chọn dạ dày hay lí trí thì đương nhiên cậu chọn dạ dày rồi, với cả ai bảo pizza ở đó ngon quá làm chi, làm chíp ta cuồng mất rồi.

hôm nay seonho vẫn như cũ đến cửa hàng, chỉ khác là hôm nay dẫn theo anh daniel đi theo, vì ảnh hứa sẽ bao cậu một chầu gà rán lớn vì giúp ảnh cua được anh ong seongwoo khóa trên và bạn nghĩ là seonho sẽ từ chối cơ hội làm mòn túi ông anh mình sao ? đương nhiên là không rồi. bước vào cửa hàng, ngay lập tức ánh mắt như rađa của anh chủ quét tới chỗ của seonho rồi lại quét đến anh kang, làm cho cameo như daniel lại không hiểu vì sao dù thời tiết đang rất nóng nhưng anh lại thấy lạnh cả người, hay là bị say nắng rồi ?

seonho và daniel chọn chỗ gần cửa lớn ngồi, phục vụ cầm menu định đến hỏi thì bị anh chủ mặt liệt cướp mất, đích thân anh chủ đến đưa menu cho daniel và seonho.

daniel cầm lấy menu đưa cho seonho nhường cho cậu chọn, chíp cũng chẳng lấy làm khách khí hồ hỡi kêu một loạt, daniel im lặng cười cười nhưng trong thâm tâm thì đang thầm mắng bản thân vì sao lại điên khùng mà đưa ra quyết định bao cái thằng nổi tiếng ham ăn này, anh đưa tay sờ bóp tiền đang dần xẹp xuống trong túi mà rơi lệ, xem ra tuần nay không có tiền đi chơi với ongie của mình rồi.

anh chủ lấy menu rồi đi đem xuống bếp dặn, cái mặt liệt vạn năm không đổi vẫn nhìn vào cái bàn nơi seonho và daniel ngồi. seonho thì thầm với daniel :

"anh có biết tên chủ kia không vậy ?"

daniel nhìn về phía anh chủ, rồi quay sang nói với seonho :

"cậu ta hình như là lai kuanlin mới chuyển về tiểu khu mình tháng trước, là người đài loan, anh không ngờ cậu ta là chủ cửa hàng thức ăn nhanh này luôn đó, trông còn trẻ thế cơ mà."

seonho ồ một tiếng trả lời :

"anh có thù oán gì với cậu ta không mà cậu ta nhìn anh như thể anh ăn đồ ăn của cậu ta mà không trả tiền vậy ?"

daniel lắc đầu :

"anh có biết anh ta bao giờ đâu, mà hình như cậu ta chơi thân với samuel và jihoon lắm đó."

daniel vừa dứt lời thì phục vụ đã đem gà rán và coca đặt lên bàn, seonho vui sướng quên béng chuyện vừa nãy mà cắm cúi vào đồ ăn, xem ra chỉ có đồ ăn mới làm thằng nhóc này vui thôi.

bữa ăn đó đã mòn rút hết 2/3 số tiền daniel đáng thương của chúng ta, anh đau khổ tạm biệt seonho bụng đã no căng mà về thẳng nhà điện thoại cho seongwoo nhằm cầu sự an ủi của người thương.

còn seonho ôm bụng no căng vui vẻ về chung cư nhà cậu, đứng trước cửa nhà seonho loay hoay lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cửa, vừa đút chìa khóa nhà vào thì seonho bỗng trông thấy một cái bóng quen thuộc đứng ở bậc cầu thang.

ơ đây không phải anh chủ cửa hàng 101 lai kuanlin đây sao ? thì ra anh ta cũng ở cùng chung cư với cậu. theo phép lịch sự seonho giơ tay chào hỏi :

"chào anh, trùng hợp thế."

kuanlin có vẻ sửng sốt khi thấy seonho, dù chỉ hiện một chút trên khuôn mặt của cậu ta thôi nhưng seonho vẫn tinh mắt trông thấy, cậu ta gật đầu :

"ừ chào cậu."

seonho nở nụ cười rõ tươi hỏi :

"anh cũng ở chung cư này à ?"

"ừm."

"anh ở đối diện tôi sao ?"

"ừm."

"sau này hãy giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé ?"

"được."

"vậy tôi vào nhà trước đây."

"tạm biệt."

nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa của seonho, kuanlin nhanh chóng rút chìa khóa mở cửa rồi đóng sập cánh cửa nhà, anh ôm khuôn mặt đã đỏ bừng của mình mà trượt xuống thảm. ôi chúa ơi, nụ cười của em ấy dễ thương quá đi mất .( •̥́ ˍ •̀ू )

đúng vậy.

lai kuanlin thích seonho từ lúc em ấy lần đầu tiên bước chân vào cửa hàng của anh, thế nên khi seonho tới cửa hàng ăn gà rán thì kuanlin mới nhìn chằm chằm, chứ chẳng có chuyện anh thèm miếng gà rán của seonho như cậu nghĩ đâu.

thế nhưng anh chủ mặt liệt lai kuanlin của chúng ta chẳng biết phải đối mặt với seonho như thế nào cả nên mới lạnh nhạt với cậu như vậy, kuanlin xoa mặt, lúc nãy anh chỉ ừ như vậy có khiến em ấy nghĩ anh là người khó gần hay không ?

đêm ấy có một người trằn trọc mãi vì chuyện cỏn con ấy.

[KuanHo] [Twoshot] Tiệm Pizza Số 101Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ