« Yêu ảo. »

76 11 18
                                    

  Lâu lắm rồi em mới lại đặt mình vào những trang viết.

  Kể từ ngày chúng mình chấm dứt, em cũng đã bỏ rơi niềm đam mê viết lách từng gắn kết hai con người. Rõ ràng em biết bản thân phải lòng một chàng trai qua mạng là sự mạo hiểm và dại dột của con tim, nhưng em lại không có cách nào dùng lý trí ngăn cản những rung động ấy. Để rồi lúc này, niềm đau có chăng chỉ mình em gánh chịu?

  Em và anh quen biết nhau khi chúng ta cùng tham gia team write trên wattpad trong kì nghỉ dài mùa hè. Ngày đó, em là thành viên mới gia nhập, kinh nghiệm chưa có nhiều, giọng văn cũng không mượt mà mềm mại. Thứ em sở hữu lúc ấy, chỉ là những ý tưởng mới lạ được ấp ủ trong đầu. Em chưa đủ khả năng để đưa từng câu chữ chạm đến trái tim độc giả, nên em không dám viết. Ô kìa, em lại nhớ em nhút nhát và tự ti của ngày xưa.

  Khi làm quen và trò chuyện nhiều với mọi người, em dần kết thân với chị Hà, là đàn chị của nhóm. Hai chị em vì tuổi tác cách nhau cũng không xa lắm, có nhiều điểm tương đồng nên rất dễ nói chuyện. Em vẫn luôn cảm thấy may mắn khi có thể kết bạn với chị, một con người chân thành trên mạng ảo.

  Có lần khi đang tâm sự với nhau, chị giới thiệu cho em một đàn anh cũng gia nhập nhóm từ sớm và là người có tài năng. Có lẽ là do mới bước chân vào xóm nhỏ wattpad, nên việc con trai viết truyện đối với em thật sự là một bất ngờ. Cảm giác tò mò, mong đợi lại có chút hưng phấn thôi thúc, em liền theo lời chị Hà tìm kiếm tác phẩm của anh trong bảng xếp hạng ngẫu nhiên, ấn tượng về anh lại càng trở nên sâu sắc hơn trong em. Con trai viết tản, mà lại còn viết hay lắm!

  Những ngày sau đó, em chăm chỉ, cẩn thận đọc từng câu chuyện nhỏ trong tập tản văn mang tựa đề "Tuổi trẻ". Trong bữa cơm em vừa ăn vừa đọc, còn bị bố mẹ quát. Khi đi ngủ cũng cố đọc thêm vài dòng rồi mới tắt máy nhắm mắt, đến cả lúc ngồi trong nhà vệ sinh em vẫn ôm lấy điện thoại để đọc. Em cảm nhận, em thấu hiểu, em cảm giác như bản thân cùng nhân vật hòa làm một. Có những phân đoạn, còn khiến em bật khóc nức nở, rồi lại mỉm cười trong những dòng nước mắt mặn chát. Thành công của người tác giả, còn không phải là tác phẩm chạm được đến trái tim độc giả như em vẫn luôn suy nghĩ sao? Giờ thì anh đang có một thành công rất lớn đấy chàng trai.

  Ban đầu khi em chủ động inbox, nhắn tin nói chuyện với anh, em còn ngại ngùng, hay mắc cỡ. Còn anh thì đáp lại em rất thân thiện, nhiệt tình và cũng là người hay tìm đề tài để nói chuyện cho cả hai. Dần dà, khi gần gũi hơn, em đã có thể thoải mái trò chuyện với anh, chúng ta còn thi thoảng bông đùa trêu ghẹo nhau qua những tin nhắn nữa. Anh đã từng mường tượng tới một ngày nào đó, khi trời mưa to mà nắng bất chợt xuất hiện, giữa cơn giông bão bỗng le lói ánh bình minh? Sự kì diệu ấy chính là khi em tìm được anh, ánh sáng cho riêng mình. Nó không chói chang, không ảm đạm mà hồng lên rực rỡ. Mọi niềm đau đều hóa thành hạnh phúc ngọt ngào khi em ở bên cạnh anh.

  Em thích nhất là khi anh nói với em về kinh nghiệm hơn 4 năm viết lách của anh. Anh truyền cho em cảm hứng và sự tự tin một cách diệu kì.

[The Winner - The Final] Yêu Ảo ¦ Thanh An.Where stories live. Discover now