Hoài bích kỳ tội - Chương 20

142 3 2
                                    


Kiều gia

Trong sân trồng đầy cây cối hoa cỏ, một vị lão nhân tinh thần quắc thước cầm bình nước tỉ mỉ tưới cho những chậu lan thanh nhã. Từ phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân nhỏ vụn, một người thanh niên mặc bộ quần áo thể thao đang bước nhanh đi đến.

Lão nhân quay người liếc mắt nhìn hắn, thấy trên tay hắn cầm một túi giấy, liền nhíu mày, "Đây là tư liệu của An Ngạn Khanh? Đã một tuần lễ rồi". Chỉ là một câu hỏi vô cùng bình thường, nhưng từ miệng ông lại mang đến cảm giác rất uy nghiêm.

Kiều Hòa, cũng chính là chàng thanh niên, gật đầu.

Hắn tựa hồ rất sợ ông lão này, có chút câu nệ đi theo phía sau ông vào nhà, vừa hơi khẩn trương giải thích: "Lão gia, thân phận của cái người tên An Ngạn Khanh này có chút vấn đề, hình như có người ở phía sau, rất nhiều tư liệu của cậu ta đều bị che giấu, cho nên mới tốn nhiều thời gian như vậy".

Lão nhân đi về hướng thư phòng ở trên lầu, nghe Kiều Hoa giải thích, trong lòng ông hơi ngạc nhiêu, là vấn đề gì mà làm cho hắn phải tốn nhiều thời gian như vậy mới có thể tra ra?

Kiều Hòa thận trọng đưa túi giấy qua, lão nhân mang mắt kính gọng đen, ngồi dựa vào ghế nhanh chóng lật xem. Càng xem ánh mắt ông càng trầm, thần sắc càng phức tạp, trong mắt có kinh ngạc, nhưng cũng có xem thường. Nửa ngày, mới ngẩng đầu lên hỏi: "Chi Thâm đã biết những chuyện này rồi sao?"

Kiều Hòa lắc đầu, "Ban đầu ở S thị, tiểu thiếu gia chỉ cho người tra xét những thông tin cơ bản của An Ngạn Khanh, những cái khác thì không có điều tra qua". Nói xong hắn còn lén nhìn xem thân sắc của lão nhân, thấy trên mặt ông đầy vẻ không thích, thì sợ rụt cổ mà cúi đầu.

"Hừ!" Lão nhân tức giận trừng Kiều Hòa một cái, tiện tay ném tập văn kiện lên bàn, đứng lên nói: "Ngươi không cần thay hắn giải thích, James vẫn luôn đi theo hắn, muốn điều tra cái gì mà không được, là hắn làm việc quá không cẩn thận! Đổ thạch phỉ thúy, mỗi một lần giao dịch đều phải hết sức thận trọng, gọi một người không rõ lai lịch như vậy vào cửa, còn không sợ tiến vào là một con sói đói".

Kiều Hòa nghe vậy cúi đầu không dám nói lời nào, vốn hắn còn muốn báo cáo chuyện tiểu thiếu gia hình như có ý với cái người tên An Ngạn Khanh này, hiện tại cũng không dám, miễn cho đổ thêm dầu vào lửa. Lão nhân đi tới đi lui trong phòng, chân mày nhíu chặt, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Một lát sau, lão nhân quay đầu nói với Kiều Hòa: "Thân phận của An Ngạn Khanh trước tiên không cần nói với Chi Thâm, nếu cậu ta đã bị An gia đuổi ra khỏi nhà, vậy cứ coi cậu ta là người bình thường đi. Bất quá, đừng để cho hai người bọn họ lui tới quá gần, miễn cho Chi Thâm bị tên đó làm hư".

"Nhưng như thế này có thể chọc đến. . ." Kiều Hòa chần chờ hỏi, có chút bận tâm. Lão nhân liếc mắt nhìn hắn, trong lòng có chút không nhịn được nói: "An gia nếu đã đuổi An Ngạn Khanh đi, vậy thì sẽ không đón cậu ta về, càng sẽ không xen vào chuyện của cậu ta nữa".

Lão nhân ngồi xuống, nói với hắn: "Ngươi đi ra ngoài trước đi!" Kiều Hòa nghe vậy liền quay người rời đi.

Lão nhân ngồi một lúc, đem văn kiện trên bàn cầm lên xem kỹ lại một lần, sau khi xem xong ấn tượng trong lòng đối An Ngạn Khanh càng thẳng tắp giảm xuống.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 11, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Trọng sinh chi hoài bích kỳ tộiWhere stories live. Discover now