Oneshot

536 33 14
                                    

Ngày xửa ngày xưa, ở một thôn làng nọ, có một hộ gia đình quý tộc với thửa vườn rộng mấy trăm héc ta. Họ thuê một tên nông dân làng bên sang giúp đỡ cấy thửa ruộng, chăm lo việc đồng áng trên khu đất đó.

Mỗi ngày, mỗi ngày tên nông dân đó đều chăm chỉ cầy cáy, chủ hộ thấy hắn chăm chỉ cũng thương tình giao cho hắn một căn nhà nhỏ gần đấy để tiện đường đi làm, cũng như bao hắn ăn ở. Tên nông dân được thế cũng đồng ý, không hề tỏ ra chút bất mãn nào, ngược lại tiền lương của hắn sẽ ít hơn. Điều đó cũng không khiến hắn cảm thấy bất công.

Một ngày nọ, vào mùa hè, trời rất nóng. Ánh nắng bức xạ của mặt trời xuyên qua da hắn bỏng rát, nhưng hắn không thể cứ thế mà dừng công việc này lại được, mẹ hắn ở nước ngoài đang đợi tiền chu cấp của hắn để đi du lịch tiếp, vì vậy hắn phải chăm chỉ hơn rất nhiều. Đến lúc hắn gần như đổ gục, một hình bóng nhỏ nhắn tiến tới đặt trước mặt hắn một hộp cơm nhỏ và một chai nước lớn. Hắn ngẩng mặt lên, chạm mắt một thiếu niên 17 tuổi, khuôn mặt thanh tú chăm chú nhìn hắn. Tên nông dân sửng sốt, hắn bật dậy, lắc đầu nguầy nguậy mấy lần để xác nhận mình không bị ảo giác. Thiếu niên thấy thế không nói gì, chỉ gật đầu mấy lần ra hiệu hắn được phép ăn thứ này. Tên nông dân nước mắt lưng chừng, chực ôm lấy cậu thiếu niên thể hiện lòng cảm kích thì cậu ta đã bỏ đi. Dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt lãnh cảm mà sắc sảo, từng ngón tay thon dài, làn da cứ như tuyết trắng phủ trên cánh đồng, vô cùng đẹp đẽ, vô cùng mị hoặc.

Từ đó về sau, tên nông dân ôm trong lòng một mối tình. Hắn cứ cố gắng tìm cách để được gặp cậu thiếu niên, nhưng hắn vốn không thể. Nghe người làng đồn rằng cậu ta là con trai độc nhất vô nhị của chủ hộ, vẻ đẹp khiến người đời rung động, đẹp hơn tiên cảnh, vô cùng thuần khiết, biết bao người theo đuổi. Nhưng cậu thiếu niên đó vốn là viên ngọc quý của gia đình quý tộc Kudo, gia tộc lớn nhất đất nước mà họ sinh sống nên nào dễ dàng? Tên nông dân đó chỉ là một người mang cái họ Kuroba, không có tài năng, không có tiền bạc, chỉ được cái rất đẹp trai.

Thế nhưng hắn vẫn kiên trì mỗi ngày cày cấy dành nhiều thời gian ở phần gần khuôn viên nhà chủ hộ để quan sát bên trong. Đến mùa xuân, cây cối nở rộ, mùa gặt đến, hôm nay hắn được kêu gọi vào gặp chủ hộ nói chuyện. Chắc là khen thưởng gì rồi - hắn nghĩ.

Nhưng thật đáng tiếc, thứ mà hắn nhận được chính là thông báo chuẩn bị cho lễ cưới của cậu thiếu niên. Nhìn khuôn mặt thanh tú ấy thể hiện sự căm giận ẩn sau cam chịu khiến tên nông dân xót xa không kể hết. Thế là hắn lập ra một kế hoạch cướp dâu. Không đọc nhầm đâu, chính xác là cướp dâu, sử sách đã ghi thì không sai được !

Ngày đầu năm, trong không khí mùa xuân hòa tưng bừng của ngày Tết cũng như ngày rước dâu. Thiếu niên kia được gả cho một phú hộ giàu có, gia tộc Hattori làng bên. Tên nông dân dám cá là gả cho cậu chủ Heiji - người mà trước đây hắn làm thuê cho. Tên đó khá là to mồm và khó tính, hắn không thích. Vậy mà giờ người hắn thích lại bị tên ác quái kia đem đi, có tức không chứ?

Thiếu niên ngồi trên xe ngựa, mắt nhìn qua cửa sổ hướng tới đỉnh núi xa xăm. Cậu biết chắc cũng có ngày mình chịu số phận thảm thương thế này, đó là quyết định của bố mẹ, chịu thôi. Cậu chỉ là một cậu ấm, không có quyền quyết định. Nghĩ lại, điều duy nhất cậu cảm thấy tiếc nuối là chưa hề nói chuyện với tên nông dân kia. Mỗi hôm cậu đều sáng sớm thức dậy chuẩn bị cơm cho hắn, thật tươm tất đầy đủ, sau đó để ở nơi hắn làm, chăm chú nhìn hắn sau khi làm việc ngồi ăn cơm, người lắc lư theo điệu nhạc mà bác già piano hàng xóm hòa tấu vào ban trưa, cậu quan sát tất cả từ cửa sổ phòng mình. Cũng không biết nữa, có lẽ từ lúc nào thiếu niên này đã cảm nắng tên nông dân hồ hởi kia mất rồi.

"Suỵt, cậu giữ im lặng cho." - Một tiếng nói lấp lửng bên tai thiếu niên trong mơ hồ. Cậu ta xoay người lại thì thấy tên nông dân ấy, chính xác là hắn đang mỉm cười nhìn cậu. Hắn xốc cơ thể cậu lên rất nhẹ nhàng, cậu còn có thể cảm nhận được làn da mình đang cọ xát với cơ thể rắn chắc của hắn, phút chốc khuôn mặt đỏ bừng lên.

"A-Anh làm gì thế?" - Cậu thiếu niên tái mặt. Hắn đưa một tay che mắt cậu lại, suỵt một tiếng dài. Cậu theo cảm tính mà nhắm chặt mắt lại, phút chốc nghe được tiếng gió rít bên tai, rồi cảm nhận được gió mát vuốt ve khuôn mặt mình. Cậu thiếu niên mở hé mắt ra, ngay trước mắt cậu là tên nông dân kia đang ôm cậu ... bay? Bay bằng một đôi cánh trắng vĩ đại. Cậu cảm thấy rất yên bình. Vậy là đã thoát khỏi "họ" rồi.

Từ đó về sau... Ngang đoạn này thì sách bị xé mất 1 trang rồi. Chỉ rõ là đoạn còn lại bố mẹ của cậu thiếu niên rất hài lòng, thật ra cuộc hôn nhân đó vốn là để tên nông dân cướp dâu mà, làm bố, làm mẹ ai chẳng biết điều ẩn giấu sau tâm hồn của chàng con trai. Còn tên phú hộ ở làng bên nghe bảo là có đính ước với con tỉ phú Hakuba rồi. Không biết về sau hai người kia thế nào, nhưng câu chuyện này sẽ được kết thúc với "họ sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau".  

[Oneshot KaiShin] Ngày xửa ngày xưaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora