Cuộc sống riêng biệt

365 68 3
                                    

NamJoon đang lau đầu vào làm vệ sinh trường sau giờ học. Hôm nay cậu còn có cả trận tuyên chiến với thằng lớp bên. Ở độ tuổi này, NamJoon thật sự rất thông minh, rất đẹp, hoàn hảo cho những người mơ mộng về tương lai cùng cậu. 

Nhanh gọn, tên lớp bên đã bị đánh cho bầm dập. Lí do cậu và tên ấy xô đẩu, đơn giản là bảo vệ nhóc con Hoseok của cậu. Nhóc con mà cậu thầm thương 3 năm. Cậu nhóc mà cậu thầm thương thật sự rất đẹp, không đẹp với mọi người nhưng đẹp với cậu. Nhóc nhỏ con, đủ để cậu xoa đầu hôn lên trán. Nhóc có nụ cười đẹp, lâu lâu lại xuất hiện cái má lúm làm cậu muốn ngắt đi bỏ vào trang giấy. Nhưng nhóc không biết cậu thương nhóc, mỗi lần nhóc gần cậu thì thế giới thật ấm áp nhường nào vì nhóc cạnh cậu cái miệng không chịu im. 

"NamJoon ơi, tay cậu chảy máu này. Cậu đừng đánh nhau nữa, kẻo bị đuổi học. Tớ đi học một mình buồn lắm"- Nhóc chăm sóc vết thương cho cậu sau giờ về, nhóc ngây thơ lo nhìn vào tay cậu. Còn cậu thì nhìn vào nhóc chằm chằm. 

Ánh bình minh chiều đẹp không thể tả nỗi. Nhóc là mặt trời, là làn mây nhỏ cạnh bên cậu. Nhóc với cậu là thiên thần, là một thiên thần bé bỏng đẹp nhất trên đời này. 

"Hoseok ơi" - "Tớ đây"

"Nhỡ... Sau này tớ chết  thì sao??"- cậu ngồi dưới góc cây, nhìn nhóc trả lời câu hỏi của mình. 

Nhóc nhìn cậu thơ ngây ôm chặt, tựa vai rồi đáp. "Tớ sẽ rất buồn, nên dù thế nào cậu cũng không được nói tạm biệt với tớ." 

Hoseok đem cả tương lai gửi cho NamJoon. Lo học chăm chỉ để sau này được sống an lành. 

NamJoon đem cả trái tim gửi cho Hoseok. Lo bên cạnh Hoseok để cậu không bao giờ cô đơn. 

Năm cấp 3 ấy, thật đẹp. Hoseok vẫn là nhóc con với cậu, vì Hoseok nhìn thế nào cũng toát lên vẻ ngây thơ khờ khạo. 

Cậu chờ mong đến đại học, sẽ được ở chung kí túc xá với nhóc cậu thương. Lúc đó trò chuyện vui nhường nào. Chỉ NamJoon mới biết Hoseok rất ít khi bệnh, nhưng bệnh rồi thì rất nặng. Chỉ NamJoon biết Hoseok rất dễ giận, nhưng giận thì rất dễ làm lành. Cũng chỉ NamJoon biết, Hoseok rất thích ăn cá nướng, thích đến nỗi cuồng... Mọi thứ về Hoseok.. cũng chỉ NamJoon mới biết. 

Đại học đã đến, những gì NamJoon nghĩ cũng thành sự thật. Một ngày, ngồi trong lớp NamJoon nhìn Hoseok... Đến cuối giờ học Hoseok cùng cậu đi về. 

NamJoon được người ta tỏ tình, Hoseok cầm lấy bức thư xé tan nát không còn mảnh vụn nào hết. Nhóc ngây thơ nói với cậu "Nếu cậu mà yêu thì không có tiền đi học đâu nên đừng yêu". NamJoon trong lòng nghe lời, giả vờ cáu gắt với cậu vài cái rồi thôi. 

Hoseok được anh lớp cạnh tỏ tình, tặng cho cậu một bó hoa hồng lớn. NamJoon có vẻ không vui cậu mắng nhóc "Thằng đó không tốt, đừng yêu nó chia tay cậu thì đừng có khóc với tớ" Hoseok nghe xong sợ, từ chối thẳng thừng với anh lớp cạnh. 

Nén trong lòng bao lâu, đến năm đi làm. Tính ra cũng được 8 năm NamJoon yêu thầm Hoseok. Giờ NamJoon có thể dư sức mua một căn nhà lớn. Nhưng Hoseok thì không, vì dáng vẻ yếu đuối của nhóc sao có thể làm được việc lớn. NamJoon bảo nhóc chuyển đồ về ở cùng cậu.

Ngày đó, NamJoon mua tất tần tật những thứ mà Hoseok thích. Cậu vui mừng cám ơn anh. Anh cũng cười tươi đáp trả với cậu. 

"Cuộc sống này, cậu thích chứ? Seok?"

"Tớ thích lắm. Một cuộc sống bình yên... Nói thế thôi là thấy vui rồi hihi" 

Nhóc con của anh ngây thơ tựa vào chiếc ghế ngồi xem anh thiết kế căn phòng cho cậu. Như thế đến tối Hoseok ngủ quên, anh mệt mỏi lấy chiếc mềm đắp vào con người bé nhỏ ấy đang nằm ngủ say sưa kệ anh làm gì thì làm. 

Thở dài nhớ ra nhóc con của anh chưa ăn tối, trời thì đang mưa lớn. Anh cũng  dầm mưa mua đồ ăn về cho cậu, cậu thức dậy không thấy anh đâu liền đi tìm. Tìm khắp nơi, anh về tới với bộ đồ ướt, không mang ô, không có thứ gì để anh che mưa. Cậu nhìn mà xót, mắn anh tơi tả "NamJoon là đồ ngốc, nhỡ cậu bệnh thì sao nuôi tớ nổi, sao tớ có thể đi làm nuôi cậu đây. NamJoon đúng là đồ ngốc mà".  Anh cười giả vờ xin lỗi, nhõng nhẽo đủ thứ để cậu nguôi giận. Tối đó mưa tạnh. Sáng mai sẽ thấy cầu vồng.

Không quan tâm mình có gì, chỉ để ý mình thích gì. Chẳng để tâm mình thiếu gì, chỉ biết mỗi điều mình theo đuổi. Tôi muốn sống cuộc sống mình muốn không để cuộc khuất phục mình. Chỉ cần là điều tôi muốn thì đợi bao lâu cũng đáng. Tôi có thời gian, không phải thông báo thời gian cho tôi. Những điều tôi muốn có hy vọng thì chắc chắn cũng sẽ có thất vọng. Hơn nữa, một cuộc sống riêng biệt này, là tôi dành cho cậu. Những thứ này dành cho cậu, một cuộc sống cho tôi và cậu

NamJoon nhìn Hoseok, có lẽ... Lời yêu của anh chưa nói nhưng câu trả lời là Hoseok sẽ mãi là của anh. Điều này ông trời tặng anh, thật tuyệt vời. Anh cảm ơn ông trời, cảm ơn ngày mai vì đã có cậu đi cùng anh. 

"Hoseok, tớ cảm ơn cậu vì đã ở bên tớ!" -"Chẳng phải cậu đã dành một khoảng tiền, một thời gian, một không gian để chứa chấp tớ sao. Là tớ cảm ơn cậu thì đúng hơn đấy đồ ngốc ơi". 

"Hoseok.. Tớ nghĩ tớ nên nói điều này với cậu... Thật ra tớ yêu cậu, bên cậu thật sự rất tuyệt"

Hoseok hôn nhẹ lên bờ môi NamJoon thì thầm vào cả tai cậu "Đồ Ngốc NamJoon em chẳng phải là của anh rồi sao!" 

NamSeok. Sống Như Mình MuốnWhere stories live. Discover now