Có duyên, không phận

1.2K 76 8
                                    

Nàng nhớ rõ như in ngày xảy ra bi kịch đó, ngày đất nước của nàng ngập trong biển lửa, khi ấy nàng chỉ mới 7 tuổi. Trong chánh điện hoàng cung, nàng đứng nấp sau rèm, run rẩy và sợ hãi. Phụ hoàng và mẫu hậu đang ở trước mắt nàng, bị lưỡi kiếm của kẻ địch đâm xuyên qua người, từng giọt máu đỏ tươi nhiễu xuống sàn. Là máu của song thân nàng. Cả phụ hoàng và mẫu hậu đều khuỵ xuống, trút những hơi thở cuối cùng. Nàng chỉ biết đứng đó, ngơ ngác nhìn cảnh tượng bi ai, nhìn những bộ mặt gớm ghiếc, khát máu của bọn ô hợp, nhìn người thân của mình bị sát hại. Trong đầu nàng một màn đen tối tăm, vô thức, nàng chỉ nói lên được hai từ yếu ớt: P... phụ... thân, mẫ... u hậu. Sau đó nàng cảm thấy đầu óc quay cuồng và cứ thế ngất lịm đi.

-------------------------------------------------

-Không! - Đôi mắt màu xanh lục bảo đột nhiên mở to ra. Nàng bật người dậy, tay đưa lên trán đã lấm tấm mồ hôi, thở một hơi dài rồi mệt mỏi cất tiếng - Những kí ức đó...!

Nàng rời khỏi ghế, nhấc bước ra ngoài cửa, tay dựa vào lan can và mắt hướng thẳng lên bầu trời trong xanh của mùa xuân, lòng lại tự ngẫm:

-Sắp rồi, Sakura à. Thời cơ của mày sắp đến rồi!

Suốt 10 năm ròng, trong đầu nàng không ngừng nghĩ đến ý niệm trả thù, nàng khổ công luyện tập liên tục, nàng đọc hết những cuốn sách y thuật, địa lý, ngày đêm đèn sách; nàng mài dũa kỹ năng chiến đấu, kiếm pháp, cung tiễn, võ công; kể cả cầm kì thi hoạ cũng không bỏ qua. Những gì có lợi cho kế hoạch nàng đều học cả.
Sau khi ngất, nàng được những người trung thành cõng đi chạy trốn đến đất nước của cựu cựu nàng, trốn thoát an toàn, nàng được cựu cựu nuôi dưỡng tử tế, xem nàng như con ruột, nàng được sống trong hạnh phúc êm đềm không thiếu thốn thứ gì, nhưng nàng là công chúa vong quốc, nàng không thể thờ ơ với những gì mà bản thân đã phải chứng kiến và chịu đựng, nàng quyết tâm trả thù cho cha mẹ, dành lại quê hương của nàng bằng cách giết chết tên hôn quân, kẻ đã gây ra tất cả nỗi đau cho nàng, kẻ đã ra lệnh đánh chiếm vương quốc yên bình này - một vương quốc từ trước đến giờ không biết chiến tranh là gì. Nàng hận hắn, nỗi căm thù của nàng đã có từ nhỏ, càng lớn sự hận thù đó lại càng thêm sâu đậm, hận không thể xé xác hắn ra ngay bây giờ, nhưng chưa phải lúc, vì nàng còn quá nhỏ, kỹ năng của nàng chưa đủ trình độ để có thể lật đổ vương triều của hắn, chưa thể hạ gục hắn một cách dễ dàng. Đợi đến một ngày, khi thời cơ đã chín mùi, nàng sẽ cho hắn biết thế nào là đau khổ, cảm nhận khi mất đi người thân, sống không bằng chết.

Ngày mai sẽ là lúc chuyến hành trình của nàng bắt đầu, chuyến hành trình đi sang Hoả quốc, nơi mà tên hôn quân đó đang cai trị, với một thân thế khác.

---------------------------------------------

Konoha - Kinh thành Hoả quốc

Ở đây vô cùng náo nhiệt, tấp nập người qua lại, quả nhiên là thủ phủ của một cường quốc, trông vô cùng thịnh vượng và phồn hoa. Những cô nàng ở lầu xanh liên tục vẫy tay chào, nam nhân ra vào nơi đó không đếm xuể. Có rất nhiều cửa tiệm trang sức, vải vóc, đồ cổ, thực phẩm và đặc biệt là vũ khí. Tiếng reo hò có ở khắp nơi, người người mời gọi, trông chẳng khác nào đang có lễ hội.

[Oneshot - NaruSaku] Nghiệt DuyênWhere stories live. Discover now