Nụ cười cậu rất đẹp.

10 4 4
                                    

Người ta thường nói :'' Người mà bạn yêu thời trung học có lẽ là người bạn yêu nhất cả cuộc đời này. Đây là loại tình cảm không có cái ngây thơ của thời tiểu học, không có sự mập mờ của thuở ban đầu. Không vướng lợi ích của thời đại học. Không vướng hiện thực tàn khốc của xã hội bây giờ,. Thứ tình cảm ấy chỉ mang cảm xúc chân thật nhất từ nội tâm của hai người.'' Khi chúng ta mới thoát khỏi cái vỏ bọc để trở thành người lớn, mọi cảm xúc đều rất mới mẻ và đơn giản. Mà thích một người lại là một việc vô cùng giản đơn. Cũng chẳng có gì to tát cả, chỉ là vào một ngày gió nhẹ, thời gian cũng vừa hay, người đó đến bên bạn, khiến trái tim bạn bị chệch mất một nhịp so với quy luật của nó, vậy thôi. Tôi nhớ rằng hôm đó, xe tôi bị hỏng mà nhà lại còn xa, tôi chẳng biết phải làm gì cả. Thế là cậu đã đến, giúp tôi sửa lại xe cho tôi, mặc cho mặt bị lấm lem mà cậu vẫn cười với tôi, nụ cười đó đã khiến tôi quên đi mọi thứ xung quanh. Sao nó lại dịu dàng đến thế? Sao nó lại ấm áp đến thế? Sao nó lại khiến tôi cứ muốn ngắm mãi thôi. Sao tôi không biết được cậu lại dễ thương như thế nhỉ, mình học cùng lớp với nhau kia mà? Sao cạu nỡ làm trái tim của con nhóc lớp 8 là tôi rung động chứ? Rồi cứ thế từng ngày, từng ngày, tôi cứ dõi theo bóng lưng của cậu mãi thôi. Cậu là đồ đại ngốc, cực kỳ ngốc, tôi thích cậu như thế mà cậu cũng không nhận ra. Tôi cố tình về cùng đường với cậu mỗi lúc tan học, dù nhà tôi ở hướng ngược lại mà; tôi cố tình tỏ ra lơ đễnh để cậu nhắc nhở mà, trong giờ, tôi cố tình nói chuyện để cậu nhắc nhở tôi mà... À... nhưng mà tôi còn ngốc hơn cả cậu. Sao tôi có thể thích một kẻ ngốc như cậu được cơ chứ? Thời gian trôi qua, tôi vẫn chẳng có đủ can đảm để thổ lộ với cậu, cứ im lặng thế thôi. Bây giờ thì cậu một thành phố, tôi một thành phố, mỗi người học một trường cấp 3 riêng, chẳng còn nhìn thấy nhau nữa, cậu cũng chẳng còn là lớp trưởng của tôi nữa, và... cậu đã có một người để nhớ nhung, tất nhiên không phải tôi, tôi cũng chẳng còn thích cậu nhiều như trước nữa. Nhưng mà... những công thức dài đằng đẵng của cấp 2 tôi đã quên gần hết rồi, chỉ có nụ cười của cậu là tôi vẫn nhớ như in...

Nụ cười cậu rất đẹp.Where stories live. Discover now