Phần 1

3 0 0
                                    

Những ngày mưa phùn rả rích của mùa xuân đã đi qua, phố phường Hà Nội bắt đầu bước mình vào những  ngày tháng ba có nắng.


Những ngày này, thay vì đi xe bus, tôi thích tự đạp xe trên con đường đi tới lớp, vì một điều gì đó ngay cả bản thân tôi cũng không rõ.

Cấp ba trong tôi là  những giờ học thể dục và giờ ra chơi có thể chơi bóng rổ với bạn bè. Khi đó, là những giờ phút tôi vui nhất. Tôi tự hào, thời cấp ba mình cũng là một trong những học sinh "ra gì" nhất trong khối, vì tôi có ngoại hình không đến nỗi nào, lại giỏi thể thao, còn biết chụp ảnh và photoshop cho các cô gái, vậy nên họ tương đối thích tôi.

Tôi đâu có nói đùa, ở góc kia, Mỹ Linh, một trong những cô nàng xếp vào hàng "hoa khôi" của lớp 11E, đang đứng cổ vũ tôi chơi bóng, chà, xem cô nàng sốt ruột gọi tôi kìa.

"Gia Bảo, đi ăn cơm thôi !"

Mỹ Linh trưa nào cũng ăn cơm cùng tôi, dù rằng tôi chỉ muốn thời gian đó gặm tạm cái bánh mì và đấu "Liên minh" với lũ bạn. Đang dang dở trận đấu, tôi giả vờ như mình không nghe thấy Mỹ Linh nói. Một, hai, ba.

....

Quả bóng suýt vào rổ đã bị tôi đẩy ra, bảo toàn số điểm cho đội tôi.

Hết giờ, vậy coi như chúng tôi đã thắng.

CHúng tôi cùng nhau " zê" một hồi, trước khi đi tìm quả bóng đang ở phương trời nào, cho đến khi tôi nhận ra số phận của một "kẻ đen đủi" khác bị quả bóng của tôi đập trúng.

Chà, tai hại thật, nhưng vì là con gái nên cũng dễ xử lí thôi !

Tôi định nhặt hộ những cuốn sách rơi tung tóe dưới đất giúp cô gái nhưng tôi chợt khựng lại.

Khuỷu tay cô gái đó đầy những vết xước, những vết bầm tím.

Tại sao cơ thể mềm yếu của một cô gái lại có những vết thương bạo lực đó.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp Hiểu Hoa. Hiểu Hoa thậm chí còn chẳng thèm ngẩng mặt lên, cô bạn lầm lì nhặt những quyển sách, trong khuôn mặt còn chưa hết ngạc nhiên của tôi, đứng lên đi thẳng.

Lát sau, khi gặp lại Mỹ Linh ở nhà ăn trưa, tôi vẫn còn bất giác tò mò.

"Vừa nãy, tớ có chẳng may đập trúng quả bóng vào một cô gái"

Mỹ Linh thậm chí còn biết tên cô ấy cơ đấy. Có phải cũng là một hot girl nào đấy không ("gay to rồi")

"À, cậu nói là Hiểu Hoa phải không ?"

"Cậu cũng biết à ?"

"Hiểu Hoa lớp 11A đó, nghe nói cậu ấy toàn chơi một mình trong lớp"

Tôi ngạc nhiên :

"Chơi một mình ấy hả ?"

"Tớ chỉ biết bạn ấy ít nói lắm !"

Tôi thấy kì lạ, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại né tránh chủ đề Hiểu Hoa.

"Cơm hôm nay ở nhà ăn ngon ghê ha ! Thịt sườn nè, đậu phụ nè , đều ngon cả !"

"vậy á, tớ thấy cũng bình thường mà nhỉ ? Có khi là do hai chúng mình ăn cùng nhau, nên thấy vui hơn phải không ?"

Tôi hơi khựng lại trước câu nói của Mỹ Linh :

"Ơ ... Hả, ừ, có lẽ vậy đấy !"

Kể từ sau đó, những kí ức về Hiểu Hoa cũng dần mờ nhạt trong trí nhớ tôi. Tôi lại tiếp tục cứ mỗi giờ ra chơi là lại chơi bóng, và sau đó, khi lũ bạn thân gặm bánh mì xem đấu "Liên Minh Huyền Thoại" thì tôi lại dành thời gian ăn trưa của mình cho cô bạn gái Mỹ Linh.

Học lớp 12, tụi bạn gần như vừa thán phục tôi quen được Mỹ Linh cũng như vừa có thời gian rảnh mà yêu đương, giữa năm học nước sôi lửa bỏng như thế này.

Vì sao ư, ba mẹ tôi muốn sau này tôi đi du học, vì thế tôi chẳng phải lo đến chuyện thi đại học, chỉ gần lo học IELTS cho tốt là được, nên đương nhiên, tôi có thời gian rảnh rỗi hơn hầu hết mọi người. Đó là lí do, tôi lại tò mò về Hiểu Hoa.

Lần thứ hai gặp lại Hiểu Hoa là lúc đi qua hành lang, tôi nhận ra cô bạn đang bị một toán nữ sinh lớp 11A kéo vào nhà vệ sinh nữ, trông thấy cảnh tượng không hề bình thường, nên tôi cũng đi theo.

Tôi không thể tưởng tượng được, cùng là bạn cùng lớp với nhau, nhưng những cô nàng kia có thể dùng vòi nước tạt vào người, thậm chí là mặt của cô gái kia.

Trời ơi, tôi đã nghe nhiều về bạo lực học đường nhưng không ngờ có một ngày nó lại diễn ra ngay trước mắt mình như thế này.



You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 11, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thời Gian Đẹp Nhất - MakiWhere stories live. Discover now