thời gian đi đâu mất rồi?

248 50 7
                                    

tiếng xe đạp cũ chạy kẻo két, mưa lớn quá ông cứ chạy thật nhanh...

.

tiếng xe đạp cũ vẫn chạy, mưa lớn quá, cha ơi con đang về...

***

kim nam tuấn, 27 tuổi vẫn độc thân nhưng luôn ước mơ có được một người con. sống bằng nghề sửa xe đạp ven đường, chưa bao giờ nam tuấn từ bỏ mà than trách ông trời. nhà nam tuấn nghèo, nên không tiền đi học. năm 80 này lấy đâu ra cái thời gian ăn chơi đua đòi, sống như thế đến hết cuộc đời vì nam tuấn nghĩ... vẫn còn nhiều người khổ hơn mình. 

vô tình một ngày nam tuấn nhặt được một đứa bé ven đường, đứa trẻ mang chiếc vòng cổ nhà trịnh. nam tuấn ôm đứa trẻ về nhà, quyết định nuôi đứa bé cho được dù khó cách mấy. 

trịnh hạo thạc

hạo thạc

hạo thạc

nam tuấn rơi nước mắt ôm đứa bé vào người, mọi người trong xóm thương cảm đôi lúc cho hạo thạc bú nhờ, cho sữa mà nam tuấn đỡ được phần nào khó nhọc. "hạo thạc, con đẹp quá"

cực nhọc, nam tuấn hằng ngày sửa xe. cận lực làm việc, sinh bệnh vẫn không mua thuốc mà để tiền nuôi con. có lần, nam tuấn vừa sửa xe, sửa xong lại nhìn thạc hôn một cái cho đỡ mệt. người đi đường thương cảm, có người xúc động rơi nước mắt cho tuấn thêm tiền. tuấn gật đầu cám ơn, rồi tiếp tục công việc của mình. khó khăn, khổ nhọc có ngày mưa tuấn ôm con mình chạy vào nơi trú. có những ngày nắng, tuấn làm chiếc lều nhỏ cho thạc che nắng chắn mưa. 

cha

cha

cha ơi

thạc lên 2 tuổi, cái miệng tròn xoe khuôn mặt trắng nõn ra sửa. nam tuấn ôm con, con ơi... con biết gọi ba rồi. con ơi, thạc ơi, con gọi ba rồi. nước mắt chảy đi, đứa con hạo thạc thật ngoan, tuấn cũng 30 rồi gánh nặng tuấn vẫn muốn nuôi con. thạc ơi, cha thương con hi vọng, nguồn sống của cha. 

thạc 2 tuổi rồi, thạc vẫn chưa biết gì hết. chưa biết tuấn bị bệnh tim, đêm đó lấy bàn tay nhỏ của thạc khi thạc đang ngủ áp vào lòng ngực nam tuấn. nam tuấn vừa nói, vừa khóc thật nhiều "thạc ơi, cha bệnh rồi. sao cha có thể nuôi con, sao cha có thể sống thấy con lớn đây....thạc... thạc..." 

.

"không sao, cậu yên tâm để tôi nuôi thạc giúp cậu vì cậu bệnh như thế nuôi không nổi hạo thạc đứa bé đâu."

"cậu chờ tôi mua thuốc cho thạc, thạc đang bị ốm nặng lắm"

"được rồi, để tôi trông"

chiếc xe đạp cũ, nam tuấn gắng sức chạy. chạy thật nhanh đến tiệm thuốc. mưa lớn, trời lạnh như từng lát cắt đâm vào da thịt. thương con tuấn vẫn chạy, tội thân con người nào ai biết. 

songfic/namseok|| cha ơi con nhớ chaWhere stories live. Discover now