Chương 1:

672 7 0
                                    

Tiểu Phong đá đá chiếc lá, buồn chán vô vị thở dài. Lí Thừa Ân tự nhiên gây sự với nàng, lại còn cấm kị những người ngoài được phép tiếp chuyện với nàng. Quá đáng hơn, hắn lại còn phớt lờ khi nàng tìm hắn nữa.

"Hảo! Hảo Lí Thừa Ân, đã thế ta sẽ chốn ra ngoài chơi cho ngươi xem. Hừ! Đi, đi nào A Độ."

A Độ gật đầu, theo sau. Phải qua tầng tầng lớp lớp binh tuần mới ra được ngoài. Thật may là A Độ khinh công tốt, vượt qua thật dễ dàng. Nàng ta lúc nào cũng kề bên Tiểu Phong như hình với bóng, bất kể là đi đến đâu cũng luôn thấy mặt.

"Ta nói này A Độ, ngươi mà bớt cố chấp lại thì chính là cô nương tốt nhất thiên hạ nha. Tốt bụng, giỏi võ công lại hay đánh đuổi bọn xấu nữa."

A Độ khinh thường hừ mũi. Những kẻ xấu đó không phải luôn là do ngốc chủ tử này tìm đến sao? Hơn nữa việc tốt là do ai đó tình nguyện nhưng cuối cùng nàng lại là người giải quyết.

Tiểu Phong kéo A Độ đến quán trà nghe thuyết thư. Hôm nay tiên sinh giảng thuyết thư nói đến Tiên Kiếm. Đúng đến đoạn một mỗ nam tử dùng Tiên Kiếm chém bay đầu người từ khoảng cách nghìn dặm, Tiểu Phong đột ngột hỏi A Độ:

"Này, ngươi có tin trên đời này có Tiên Kiếm không?"

A Độ lắc lắc đầu.

"Đúng vậy, bản lĩnh chuôi Kim Thác Đao của ngươi ta đã thấy qua, quả thật nhanh như chớp nhưng còn chưa tới nỗi ngàn dặm. Tên kia đúng là khua môi múa mép."

Trên đời này cao thủ võ lâm thì có đấy, nhưng cái kiểu sát thương trong phạm vi ngàn dặm này thì đúng là khoác lác. Ấy vậy mà người dân lại thích nhưng câu chuyện hoang đường đó. Con người đôi khi nhìn rõ cái gì là hư ảo nhưng vẫn luôn mơ mộng.

Lúc ra khỏi quán rượu, Tiểu Phong lao ngay về phía đầu đường. Thì ra nơi đó có một đám khá đông người tụ tập. Trời sinh Tiểu Phong đã thích góp vui, chỉ sợ thiên hạ chưa loạn đủ, lẽ đương nhiên cũng chen qua xem thế nào. Nơi đó vốn có một cô nương cả người vận đồ tang đang quỳ khóc lóc sụt sùi, phía sau là manh chiếu rách cuộn tròn, đầu bó chiếu để lòi ra hai bàn chân khô đét của xác chết, đến giầy cũng không có để mà mang. Bao người qua đường vừa lắc đầu vừa thở dài trước bốn chữ đen trên vải bố trắng "bán thân chôn cha" của cô nương ấy.

"Ồ. Bán thân chôn cha! Xin hỏi, vị cô nương này định bán mình giá bao nhiêu?"

Tất cả những người xung quanh đều trừng mắt với con người vô duyên vừa lên tiếng. Tiểu Phong liền rụt cổ, le lưỡi. Nàng quên khuấy mất mình lại đang mặc đồ nam, mua nữ nhân giữa đường đương lúc họ như thế này thì cũng thực gây hiểu lầm. Lúc này A Độ đã kéo vạt áo Tiểu Phong, lườm. Tiểu Phong đương nhiên hiểu ý của nàng ấy, A Độ lúc nào cũng chỉ lo nàng gặp rắc rối. Thực ra thì, tuy là Tiểu Phong cả ngày bay nhảy ở ngoài đường, nhưng trừ 1 lần chặn ngựa chứng, 2 lần đánh bọn ôn con hư đốn, 3 lần đưa trẻ lạc về tận nhà, tầm 4 hay 5 lần đuổi bọn trộm cắp vặt ra thì quả thật cũng không phải loại hay lo chuyện bao đồng....( vâng, không bao đồng đâu ạ -.-" )

Tiểu Phong len lén lách ra sau đám đông, tỉ mỉ quan sát xác chết cuốn trong bọc chiếu rách ấy. Nàng đột nhiên bật cười, khụy gối, tiện tay rút 1 cọng cói trên chiếu, nhè nhẹ khều vào lòng bàn chân cứng ngắc kia.

Đông cungWhere stories live. Discover now