Sinh tử do trời

12.8K 570 49
                                    

Năm nay, là năm thứ ba mươi Lam Vong Cơ cùng Ngụy Anh bên nhau.
Năm tháng trôi qua như hồi kịch, mọi chuyện xảy ra như mới ngày hôm qua. Ba mươi năm, thời gian như dừng lại trên gương mặt vị Hàm Quang Quân nào đó, nhưng Ngụy Anh thì không... Từng đường nếp nhăn in hằn gương mặt tuấn lãng, cảm giác trầm ổn hơn xưa.
Năm nay ăn tết ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, mọi người tụ họp, ai cũng là dáng dấp như xưa, chỉ có mỗi Ngụy Anh là đang già đi từng ngày. Lam Vong Cơ từng muốn hắn tu tiên nhưng thân hắn vốn ma tu giờ tu tiên làm sao được cũng không thể như trước kia tiếp tục ma tu, này quá làm khó Lam Vong Cơ rồi, Lam Vong Cơ cũng từng nghĩ cách bào chế tiên đan diệu dược giúp hắn bắt lão, bất tử nhưng loại tiên dược nghịch thiên như vậy, nơi phàm giới làm sao có được.
Tựa lưng vào Lam Vong Cơ, hắn tĩnh lặng nhìn đám nhóc vui đùa viết câu đố. Haizzz ai cũng trẻ trung, chỉ có hắn là già rồi, chẳng mấy chốc lại như lão thái gia thôi.
Hắn biết, có rất nhiều đêm Lam Vong Cơ đột nhiên tỉnh dậy, siết chặt lấy hắn, thì thầm tên hắn, hắn đều biết...chỉ là...hắn vờ như không hay không biết, hảo hảo sống yên bình. Ba mươi năm, lại thêm một cái ba mươi năm nữa thì hắn đã trở thành lão nhân gia gần đất xa trời rồi, mà Lam Trạm vẫn sẽ như hiện tại, chậc...thật có khác gì trâu già gặm cỏ non đâu.
Nên đi thôi, tranh thủ bản thân vẫn chưa đến mức quá khó coi, nên đi thôi. Dù sao mệnh của hắn cũng nên dứt từ lâu rồi, đến lúc phải trả lại quy luật của mệnh trời rồi.
Tay đột nhiên bị siết chặt, đằng sau vang lên giọng nói lành lạnh mà mê hoặc của Lam Vong Cơ
"Ngụy Anh"
Xoay người lại, chóp mũi chạm nhau. Ngụy Vô Tiện cười khẽ đưa tay choàng cổ Lam Vong Cơ "Làm sao vậy?"
Đôi tay lành lạnh của Lam Vong Cơ nhẹ nhàng áp lên mặt hắn, hơi thở hòa vào không khí
"Đang nghĩ cái gì?"
Cười hắc hắc hai tiếng, trưng ra bộ mặt có chút ngả ngớn "Đang nghĩ hôm nay náo nhiệt như vậy" hạ nhẹ giọng kề bên tai Lam Vong Cơ thổi khí "Vậy tối nay có được cùng ngươi náo nhiệt hơn không"
"Im miệng, đây là Vân Thâm" đánh nhẹ lên bàn tay đang không ngừng bò trườn trên thân thể mình, Lam Vong Cơ nghiêm giọng nói.
"Được được, tối nay lại nói tiếp" lần nữa quay lưng tựa vào Lam Vong Cơ, ánh mặt nhẹ nhàng phủ bi thương. Xin lỗi, Lam Trạm...xin lỗi ngươi.
_______________________________
Đêm khuya, bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ tĩnh lặng không tiếng động, tại một góc nào đó, nơi ở của một người nào đó phát ra tiếng rên rỉ không hợp với không khí nơi đây.
"A! Ân...ưhm~ Lam Trạm, Lam nhị ca ca...hảo mạnh bạo...ân ~ nữa...ân nhanh một chút, Tiện Tiện còn muốn sâu nữa...ngô~ ngô~ không được...thoải mái, còn muốn mau sâu một chút...đem côn thịt sâu hơn một chút...ân, chính là như vậy a~ aaa...ân ~ hưm ha...không được, quá nhiều...ân thoải mái chết ta...ô ô ô...ngô ân, ưhm...ân" Ngụy Vô Tiện không ngừng rên rỉ khiêu khích Lam Vong Cơ, không ngừng khẩn cầu muốn đem cái kia đâm nát hắn, phá hư hắn. Lam Vong Cơ trán nổi gân xanh, mạnh bạo đâm rút
"Câm miệng!"
"Ô ô ô, ngô ~ Lam nhị ca ca...ân... A~ ngươi... Ân... Đem ta làm sảng...khoái như vậy... Ân ~ ngươi bảo ta câm miệng, ngô á...ân... Thế nào câm miệng... Ngô...~ Sướng chết ta~"
"Ngụy Anh, câm miệng!"
Ngụy Vô Tiện không ngừng kêu rên, không ngừng lắc mông hòng làm sâu thêm nơi giao hợp.
"Không câm, ô ô...ngô, có giỏi...ân ngô ưhm...ngươi, có giỏi...ân thì thi thuật cấm ngôn lên ta đi...ngô ngô...mạnh thêm, nhanh thêm một chút, đâm chết ta đi a~~~"
"Ngụy Anh!"
( Cua đồng bò ngang, cua đồng khả ái bò ngang, lalalalalalala)
Sau một hồi hổ động, Ngụy Vô Tiện rã rời để mặc Lam Vong Cơ giúp mình tẩy rửa, mơ hồ vẫn nhận thấy sự nhẹ nhàng thân thuộc của Lam Vong Cơ.
Nhẹ mỉm cười, thoả mãn rồi, như vậy được rồi, đến lúc nên đi thôi.
Trong màn đêm, gió lạnh bên ngoài gào thét, một đốm sáng hư vô nhẹ nhàng bay lượn một vòng Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi nhẹ nhàng tan biến vào đất trời.
Thân thể người đang yên giấc trong lòng vị Hàm Quan Quân cũng dần dần nguội lạnh.
Ngụy Vô Tiện, cứ như vậy nhẹ nhàng ra đi, không ai hay biết...
.
.
.
.
.
.
.
Một vòng tay siết chặt lấy thân thể lạnh băng của Ngụy Vô Tiện, trên khoé mắt Lam Vong Cơ đong đầy nước mắt, trên gối đầu một mảng ướt đẫm.
Ngụy Anh
Ngụy Anh
Chờ ta...ta...sẽ lập tức đuổi theo ngươi thôi.
___________
Mùa xuân năm đó, sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ xuất hiện một bia mộ, bên trên hồng tự khắc rõ "Ái lữ chi mộ. Di lăng lão tổ, Ngụy Vô Tiện"
Mùa hạ năm đó, bên cạnh bia mộ kia xuất hiện một bia mộ tương tự "Ái lữ chi mộ. Hàm Quang Quân, Lam Vong Cơ"
Thiên hạ tương truyền...tại nơi Vân Thâm Bất Tri Xứ đứng đầu tu chân giới, có một mối tình ám hôn thiên địa của một vị tiên quân vang danh trời đất và một ma đầu tiếng xấu muôn đời, sau khi ma tu kia về với Thiên địa, vị tiên quân kia cô đơn tế bái một khắc không rời, cuối cùng cũng vì nhớ thương đau khổ mà quy tiên.
.
.
.
.
Thực hư ra sao, âu cũng đã thành một mối tình tương duyệt trong truyền thuyết.

Vong TiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ