Chương 1

64 7 6
                                    

Nè, anh à, tôi yêu anh lắm đó, chàng trai loài người.  Anh như bông hoa sáng trong bóng tối vĩnh hằng. Anh đưa tôi ra khỏi bóng tối cớ sao lại đẩy tôi vào đó một lần nữa?

"-Nè, cô không sao chứ?

Anh nở nụ cười tỏa nắng, phá hủy lời nguyền từ con phù thủy độc ác tên: Lilika điểm lên người tôi. Anh làm trái tim tôi chậm 1 nhịp mất rồi. Phải làm sao đây? Mặt tôi nóng ran, tôi lúng túng trả lời anh:

- Tôi ...tôi không sao....cảm ơn anh...

Anh khẽ chạm tay lên khuôn mặt ửng hồng của tôi, anh dịu dàng nói:

- Còn nói không sao, cô ốm rồi. Để tôi đưa cô về chữa trị.

- V.. vâng.

Một thời gian sau...

- Ui da. Đau quá.

- Ngoan nào. Tôi sẽ nhẹ tay.

Anh tỉ mỉ băng bó ngón tay vừa chảy máu của tôi. Cảm giác hạnh phúc này... thật là tuyệt vời. A~a~a vui quá. Anh nhẹ nhàng mắng tôi:

- Lần sau không được đụng đến việc gì hết. Cứ để tôi làm cho.

- Nhưng tôi muốn giúp anh.

Anh xoa đầu tôi:

- Ừm. Vậy thì phải cẩn thận nha.

- Vâng ạ.

 Sau lần đó, tôi làm mọi chuyện cẩn thận hơn để anh không phải lo lắng. Có một lần, anh ăn rất đạm bạc, mặc đi mặc lại một bộ đồ mà không chịu thay. Tôi hỏi lí do mà gặng hỏi thế nào anh cũng không trả lời. Tầm một tháng sau đó, anh đi ra khỏi nhà từ sáng sớm đến tối mịt mới về, tôi hỏi tại sao thì anh lấy vội đưa tôi một chiếc túi, tôi mở ra xem bên trong thì hóa ra đó là một chậu cây cảnh rất thơm, mặc dù chưa nở hoa nhưng hương thơm của nó đã khiến cho nó trở nên rất đắt. Tôi vội cảm ơn anh và hứa sẽ chăm sóc chậu cây thật tỉ mỉ.

Cứ như vậy, tôi và anh sống rất tốt cho đến khi...

- Lilia, cô nhìn xem, tôi đem em gái cô, Lilika về nhà nè.

Tôi  giật mình, em gái tôi, Lilika sao? Không phải cô ta chính là đứa em phù thủy nham hiểm phong ấn tôi  để  được vinh danh, để được cha mẹ ban cho phép thuật sao? Tôi thẫn thờ 1 lúc rồi nói:

- S...sao anh đưa đứa em nham hiểm này về đây? 

Bốp....

-  Cô gái này đã từng cứu cô, đã vậy còn là em gái cô. Tại sao cô dám nói như vậy?

Tôi nén giận, nhìn con em mất dạy, tỏ ra quyến rũ, an ủi anh. Thật đáng buồn. Anh nói lớn:

- Tôi phạt cô: làm người hầu cho em cô trong vòng 1 năm.

- Takito, anh điên rồi.

- Hừ, cô nói gì?

- Takito à, anh không cần phải làm thế đâu, 2 ngày nữa chúng ta mới cưới nhau mà.

Tôi nghe đến đây thì đau lòng vô cùng, không thèm nói gì nữa, đi dọn dẹp. Lilika thấy thế thì cười, nụ cười của cô ta thật đáng sợ. 

Sáng hôm sau...

- Hừ, chết đi đồ phù thủy đáng ghét.

Anh đã giết tôi theo lời dụ dỗ của Lilika."

Tôi chết nhưng đó không hẳn là biến mất mà là 1 lời nguyền vĩnh cửu: Linh hồn của tôi sa vào một bóng đêm bao la, nơi ấy, những phù thủy tốt sẽ được nhìn một người họ muốn thấy, phù thủy xấu thì không. Tôi ước tôi được nhìn thấy anh. Chỉ 10 năm nữa thôi là tôi được đầu thai làm một phù thủy khác. Mong sao tôi sớm được gặp anh. 

Anh có biết không? Quá khứ bên anh với tôi là một quãng thời gian vô cùng quý giá đối với tôi. Quãng thời gian đó, tôi nâng niu, giữ gìn, bảo vệ để rồi giờ đây, nó tan thành ngàn mảnh vỡ, đâm vào tim tôi, cào xé nó. 

Nhìn anh bên cô ta, sao lòng tôi lại quặn đến như vậy? Anh cười đùa vui vẻ bên cô ta, một nụ cười hiếm có với tôi. Mong sao anh hạnh phúc, mong sao anh vui vẻ, mong sao anh mãi cười. Có lẽ tôi thật ngu ngốc khi nghĩ vậy, bởi đến giờ tôi vẫn chưa quên được anh. Nỗi đau cấu xé con tim nhỏ bé, đầy niềm vui xen lẫn nỗi buồn của tôi.

Tưởng rằng anh vui, tôi sẽ hạnh phúc nhưng nhìn anh cười nói bên Lilika, không hiểu sao tôi lại muốn khóc đến vậy. Nước mắt thấm nhuần cái chua chát vào hương vị đắng cay của tình yêu làm con tim tôi thật khó diễn tả nỗi lòng. 

Đau khổ như vậy nhưng tôi vẫn luôn nghĩ rằng gặp anh là niềm vui lớn nhất đời tôi. Con tim nhỏ bé như cất lên từng lời nói của anh. Nó luôn mãi trong trái tim tôi. 

Hiện giờ, tôi đang theo dõi anh, theo dõi từng hành động của anh trong không gian mờ nhạt này, lòng tôi quặn thắt khi thấy anh giết Lilika và cô ta cũng giết được anh với sức lực cuối cùng. 

Sao lại thế này... tôi không nhìn nhầm đấy chứ, tim tôi đau, tim tôi nhói quá.... Mình tôi chết là đủ, sao anh cũng phải ra đi chứ. Thật là buồn khổ...

...................

Không biết đã bao nhiêu năm rồi, trong cái nơi tối tăm này, tôi không còn nhớ cách nói, không còn nhớ cách nhìn nữa rồi...

.............

vài chục năm sau..... 

............

Rầm....

- Ui da....

-  Nè, bạn có sao không, mình xin lỗi.

Một chàng trai tóc màu nắng đâm sầm vào một thiếu nữ tóc đen như bóng tối vĩnh hằng. Cả hai ngã, đống sách vở cô gái bê rơi khắp đường. Chàng trai vội vàng đứng dậy và đưa tay ra đỡ cô. Nhìn anh, cô cười nhẹ rồi đứng dậy, phủi quần áo. Anh thì nhanh chóng nhặt sách vở cho cô. 

Sau một hồi liếc nhìn cô, anh nói:

- Bạn có phải là một phù thủy không?

Cô buồn buồn, nhìn về phía anh:

- Là phù thủy có phải người xấu không?

- Không đâu, tùy vào từng người thôi mà.

- Bạn  có thích phù thủy không?

- Mình không biết nhưng bây giờ, gặp được bạn khiến mình rất thích phù thủy.

- Vậy à? Cảm ơn bạn.

- Quên mất, bạn tên gì nhỉ?

- Mình là Lilia. Còn bạn?

- Mình là Takito.

Bất giác, cả hai cùng nói:

- Tên bạn quen quá.

Lilia nhanh chóng lên tiếng:

- Thôi, kệ nó đi.

Cả hai người đi về phía đồng ruộng, chân trời ửng sắc hồng như màu má của cả hai.

Hãy cho tôi một lí do để sống (Hoàn Thành)Where stories live. Discover now