Phần Không Tên 2

6 0 0
                                    


Xuyên đến thế giới xa lạ này đã là ngày thứ ba.

Không chốn lưu thân, không nhà để về, càng thảm hại hơn, trong người hắn không có đến một xu dính túi.

Diệp Thiếu Khanh thất tha thất thểu không định hướng đi trên đường cái, mắt xẹt qua mấy quán xá ăn uống nằm sát nhau ở hai bên, gió nhẹ phiêu phiêu mang theo mùi thức ăn thơm nức, hấp dẫn khứu giác của hắn không chút lưu tình.

Tôm hấp tỏi, sườn xào chua ngọt, còn có canh cá chua thơm? Hắn tỉ mỉ nhận dạng món ngon trong hương gió, mùi vị càng lúc càng nồng hơn, khiến cái dạ dày trống rỗng của hắn bị hành hạ không thương tiếc, cảm giác dằn vặt khi bụng đói này hắn đã quên bẵng nhiều năm rồi, đó cũng chẳng phải hồi ức tốt đẹp gì cho cam.

Thu hồi tầm mắt, Diệp Thiếu Khanh cau mày xốc phổng mấy cái túi trên người, nhưng ngoài trừ tìm được vỏn vẹn một cây bút sắt, hắn chẳng mò được đồng xu cắc bạc nào cả.

Bút sắt màu đen, dáng hình cũ kỹ, trông qua đã dùng được rất nhiều năm, ở đuôi bút còn khắc một dòng chữ nhỏ: Thân tặng tam đệ Thiếu Khanh.

Nhưng thứ hấp dẫn Diệp Thiếu Khanh không phải là nội dung dòng chữ, mà là giữa thân cây bút có khảm một vòng kim loại bằng vàng rồng, đấy là nếu con mắt đánh giá của hắn không sai.

Diệp Thiếu Khanh thoáng nhướn mi, nghĩ thầm, hi vọng món đồ này tốt xấu cũng khiến hắn no bụng mấy ngày.

Phía đối diện con phố vừa vặn có một cửa hàng cầm đồ, hắn liền nhấc chân đi đến đó ngay.

Sau khi tìm hiểu kỹ càng nguyên tắc của tiệm, Diệp Thiếu Khanh đang muốn đẩy cửa bước vào, lại nghe một tiếng "loảng xoảng" vang lên, cửa tiệm được đẩy ra từ bên trong, trên cửa xuất hiện một khuôn mặt tươi cười như chiếc gương thần, niềm nở nói: "Hoan nghênh đã tới! Lão bản ơi ngài mau dậy đi! Có khách đến này!"

Diệp Thiếu Khanh đơ: "..." Mẹ ơi cái cửa này biết nói!

Hắn dừng chân giữa chừng, nhưng lập tức bình tĩnh lại, rõ ràng bản thân đã bị đồ vật kỳ quái tương tự hù dọa qua không chỉ một lần.

Một dãy hàng rào bằng kim loại có tông màu băng lãnh ngăn cách nội thất bên trong, ở đó có một tên béo múp đang nằm úp sấp trên bàn, ngủ ngáy ồ ồ, nghe được tiếng cửa gọi to mới choàng tỉnh, đôi mắt còn mơ ngủ nhìn về phía Diệp Thiếu Khanh, nửa ngày, lão bản ta trợn to mắt, thần sắc cổ quái hỏi: "Vị khách nhân này, ngươi... muốn cầm đồ à?"

Diệp Thiếu Khanh gật gật đầu, đưa bút sắt cho gã: "Ngươi xem xem thứ này được bao nhiêu giá trị."

Lão bản nhận lấy bút, tầm mắt vẫn còn đánh giá Diệp Thiếu Khanh một hồi, chỉ có điều gã không tập trung vào tướng mạo của khách, mà là một thân y phục có giá trị không nhỏ kia.

Dựa vào con mắt lão luyện của gã, liếc một cái đã nhìn ra áo choàng kia chính là tơ lụa "hoa mân côi hắc sắc" thượng đẳng, cả nút áo cũng được chế tác từ Tinh không thạch, rõ ràng là lễ phục thân sĩ chỉ có quý tộc mới được mặc, không lẽ đây là một khách hàng lớn chăng?

Sau 1Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora