Cuộc Đời ủ rủ

24 2 1
                                    

"Vy" tiếng gọi của bà chủ quán ăn gọi cô. Cô bất giác xoay lại nhìn bà chủ và theo phản xạ cô đi lại chỗ của bà."Dì gọi con" vy hỏi lại bà. Bà chủ thờ ơ nhìn Vy nói" Ngồi đây đợi dì, dì thanh toán tiền lương tháng này của cháu, bắt đầu từ ngày mai cháu cũng không cần phải làm cho quán của dì nữa". Vy lặng thinh vì cô cũng hiểu lý do tại sao bà không muốn cho cô tiếp tục làm ở quán. Buổi sáng do cô không cẩn thận làm đổ thức ăn trên áo của khách làm cho khách hàng của bà tức giận và xuôi cho cô đây là người khách quen hay ăn chỗ bà chủ. Ông khách hàng này nói bà chủ là không đồng ý cô làm việc ở quán này nữa. Nên bà chủ chỉ biết lẵng lặng nghe theo ông vì bà là người trọng khách hàng nên không thể lên tiếng giúp cô vì muốn giữ chân khách quen của mình. Cô nhận lương của mình liền cảm ơn bà chủ và chậm rãi rời khỏi quán ăn. Cô không trách bà chủ vì đã không nói giúp cô vì cô cũng hiểu rõ là tại bà cũng vì miếng cơm manh áo của mình nên buộc phải làm như vậy. Chỉ là do cô quá bất cẩn nên bị như vậy, số phận làm công thì phải chịu. Cô ngồi xuống ở hàng ghế trong công viên, nhìn dòng ngườu tấp nập chạy qua lại. Cô thấy mấy bé học sinh vui cười chạy giỡn với nhau. Cô lại nhìn về bản thân của mình nếu như cô còn cơ hội đi học tiếp chắc bây giờ cô cũng là sinh viên năm hai rồi. Nghĩ tới đây cô lại thở dài không biết tiếp theo mình sẽ làm gì. Công việc hiện tại của cô đã không còn thì lấy đâu tiền để cô đỡ đần phụ mẹ. Khóe mắt cô hơi cay nhưng cô có thể kiềm nến được. Nếu như có trách thì trách rằng số cô quá đen đuổi nên hoàn cảnh không tươi đẹp như mấy bạn đồng trang lứa. Cô tự trấn trỉnh bản thân của mình là sẽ tìm kiếm một công việc tốt hơn để vượt qua thời gian khó khăn này. Cô liền lau khóe mắt đang ướt cầm ba lô ngồi dậy đi về.  Hạ Vy là cô gái hết sức là bình thường, học thức không cao, tiền tài lại không, còn nhan sắc thì thôi khỏi nói không xinh đẹp như mấy cô gái ngoài kia. Cô chỉ là một hạt cát trên cái sa mạc mênh mông. Nên dù là vui hay buồn cô cũng luôn trong trạng thái cô đơn. Cô lấy phim ảnh làm niềm vui để cho vơi đi sự cô đơn của chính mình. Tình yêu đối với cô mà nói đó là sự huyền ảo, cô muốn được một lần giống như là một nhân vật trong phim, dù có hoàn cảnh hay số mệnh đen đuổi cỡ nào cũng sẽ gặp được một ông soái ca đến cứu với mình. Nhưng cô hiểu được sự khác biệt giữa hiện thực và phim ảnh. Thực tế thì lúc nào mà chẳng phũ phàng ai mà đem lòng yêu một đứa con gái không có học thức hay là nhan sắc không quá là xinh đẹp.
Về đến nhà cô đây cửa nhẹ nhàng vào nhà. Nhìn thấy mẹ cô đang cắt đậu bắp, chắc hôm nay mẹ cô nấu món canh chua. Cô cở giày đặt lên kệ giày. Cô thưa mẹ một tiếng và chạy lại bình nước rót nước uống một ngụm và bước lại chỗ mẹ cô đang ngồi và ôm bà thật chặt và khẽ nói" mẹ ơi con xin lỗi mẹ vì đã lỡ đánh mất công việc hiện tại lần sau con sẽ cố gắng hơn mẹ cầm số tiền này để mà sử dụng khi cần thiết" giọng cô khẽ rung. Mẹ cô không hiểu đầu đuôi sự việc nhưng thấy con gái đau trong tâm trạng không vui bà liền an ủi:" Không sao con à không làm được việc này thì cũng còn cả hàng ngàn công việc chỗ này không vừa ý con thì chỗ khác sẽ cần con thôi". Cô nghe mẹ mình nói vậy cũng nhẹ nhỏm phần nào. Tuy cô không được may mắn như ai nhưng đổi lại cô có một người mẹ rất là hiểu chuyện biết cảm thông cho người khác điều đó làm động lực cho cô bước tiếp trong cái cuộc sống lạnh nhạt này. Sáng hôm sau cô mải miết tăng tốc tìm cho mình một công việc mới mãi cho đến khi chiều tối vẫn không thể nào tìm kiếm ra được một công việc. Dòng người bắt đầu tấp nập hơn chỉ là hôm nay lạ hơn mọi ngày ai nay đều cầm theo cờ đỏ của nước trên mặt đều dán cờ tiếng xe ùn ụn cười nói liếu lo, đường phố thì đông như là kiến. Cô chợt nhớ ra rằng mọi người đang đi bão vậy là nước của mình đã chiến thắng nước khác, lâu rồi không được thấy hình ảnh rộn ràng này nên cô nhất thời ngây ngô. Cuộc sống của cô khá bận rộn nên không nhiều thời gian để cập nhật tin tức nhiều đến nỗi nước của mình chiến thắng mà còn không nhận ra. Là một công dân Việt Nam cô cũng vui mừng tự hào lây. Sáng hôm sau cô tiếp tục tìm kiếm việc làm chợt thấy có một bảng dán trước sân bóng khá là lớn có lẽ đây là sân bóng lớn nhất từ khi cô còn nhỏ đến lớn mới thấy ở Việt Nam. Cô xoay lại nhìn bảng dán trên tường thù thấy trong bảng dán có ghi cần người quét dọn cho sân vận động Pleiku. Hình như đây là sân vận động do câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Cô không nghĩ nhiều vui mừng liền vào bên trong gặp người treo bảng thông báo. Ông trợ lý vừa nhìn thấy cô không cần hỏi cô nhiều liền nhận cô vào làm ngay chỉ nói là sẽ trả lương cho cô rất khá. Cô cũng khá thắc mắc không hiểu sao mình lại được nhận nhanh vậy chỉ nghĩ loáng thoáng chắc là cần người gấp nên không cần nói nhiều. Ông chỉ giới thiệu công việc cho cô. Ông liền với cô:" Ngày mai cô có thể bắt đầu công việc được rồi,  7h sáng mai cô có mặt ở đây, công việc như thế nào thì tôi đã bàn với cô rồi, công việc có khó khăn thì hỏi tôi nhé, tôi tên là Trương, cô có thể gọi tội là trợ lý Trương được rồi". Cô liền đáp lại lời của ông" Vâng trợ lý Trương, Cảm ơn ông". Vậy là cô có một công việc hết sức là ưng ý cô vui mừng không xuể trong lòng như thể có một niềm vui thầm kín nào đó đang nhảy nhót trong lòng của cô. Và buổi sáng hôm sau cũng đến,nay là ngày đầu tiên cô đi làm, cô tự chúc bản thân mình may mắn cố gắng làm tốt công việc mới này. Ra tới trạm xe buýt cố bắt tuyên đến nơi làm việc. Ngồi trên xe cô chợp mắt một tý, mi cô nho nhỏ cong cong cộng thêm cặp kính cận ở ngoài vì khi cô đi học đã bị cận nên phải na kính suốt. Nếu như nói Hạ Vy quá xấu thì cũng không hẳn, mắt cô cũng to lắm nha miệng lại có hai cái đồng điếu chúm chím, chỉ là cô không biết quan tâm chăm sóc cho mình nên nhìn cô gầy với tiều tụy lắm. Xe buýt ngừng ở trạm cô bước xuống và đi bộ một chút là đã ở trước sân vận động. Vào trong cô vừa đi vừa mải miết nhìn mọi thứ xung quanh dạng như trên núi mới xuống chưa từng thấy một cái sân nào rộng lớn như vậy. Vẫn hậu đậu bất cẩn va phải người hình như còn làm đổ đồ nữa,cô xoay lại giật mình thì thấy một anh chàng cao tầm 1m78 ấn tượng nhất là đôi mắt hí bé tí. Cứ sợ là anh nổi giận với cô, cô liền nói:" xin lỗi anh tôi không cố ý đâu, anh không sao chứ, tôi mua ly khác cho anh nha". Anh nhìn cô cười dịu dàng nói:"Không sao đâu, cô không cần bận tâm đâu, à mà cô là ai mà đi vào đây thế". Hạ Vy mừng thầm có người để hỏi thăm cô hỏi anh:" Tôi là nhân viên vệ sân sân vận động mới ở đây được trợ lý Trương nhận vào hôm qua, nên tôi không rành đường đi ở đây cho lắm, anh vó thể chỉ giúp tôi phòng của nhân viên ở đâu được không?". Anh khẽ cười và nói:" Không thành vấn đề, tôi sẽ giúp cô đến đó". Cô mừng rỡ đáp lại anh:" Cảm ơn anh nhiều, anh là vị cứu tinh ngày hôm nay của tôi". Anh chàng ấy cười dịu dàng lắm còn nói nhẹ nhàng nữa trả lời với cô:" vậy xem như cô nợ tôi lần này,  khi nào có cơ hội trả nợ cho tôi cũng được". Hạ Vy chỉ biết cười và nhận món nợ của anh cho cô. Đến được phòng của nhân viên cô cảm ơn anh lần nữa.Anh nói:" cô không cần cảm ơn tôi đâu vì cô đã mắc nợ tôi rồi, xem như cô là con nợ của tôi, vậy nha! Tôi còn có việc đi trước đây, tạm biệt cô". Nói xong anh lại cười và chào cô rồi đi. Anh cười nhìn rất là hài vì mắt anh bé tí nên lúc cười vẫn không thấy cả mắt. Hạ Vy cất balo vào trong tủ nhân viên thay đồ của nhân viên vệ sinh và chuẩn bị bắt tay vào công việc. Bước ra tới sân bóng cô không khỏi trầm trồ vì quá lớn. Ở đây lớn hơn so với trí tưởng tượng của cô nhiều, ngắm một chút cô quay trở lại với công việc hiện tại cô cầm trổi lên và auets từ khung thành bên này sang khunh thành bên kia, không hiểu sao lá rơi nhiều lắm làm sân lắm lem. Quét sân sạch sẽ xong cô phải lấy những chai nước suối ra đặt lên bàn để một lát lúc cầu thủ lúc tập xong sẽ khát nước nên là phải chuẩn bị nước cho các cầu thủ. Sau đó vào bên trong lấy những cái khăn mới tinh sắp lên kệ theo số thứ tự ở trên đó. Cô ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một chút thì ở đâu ai đó quăng chai nước xuống. Cô bực bội cau mày lại và chạy lại nhặt chai nước rồi ngước lên nhìn thấy một anh chàng khá là cao, da ngâm ngâm, mặt thì thôi lạnh lùng khỏi nói, nhìn là không muốn đến gần. Cô tức giận nói:" Này anh, khi anh còn học cấp 1 không lẽ cô giáo không dạy anh khái niệm giữ vệ sinh chung à, trong 5 điều Bác Hồ điều thứ 4 cũng ghi rõ là giữ gìn vệ sinh thật tốt, bộ anh không tiếp thu à". Anh liếc mắt xuống nhìn cô thờ ơ trả lời lại:" Hồi bé tôi không đi học nên không hiểu biết thế nào là giữ về sinh, nếu tôi có xả rác thì cũng sẽ có người dọn rác thôi cũng chả có gì to tác, không lẽ người dọn rác là cô hả? nên mới phải khó khăn với tôi về việc cỏn con này". Hạ Vy nhìn anh tức giận cộng thêm lời nói anh vừa mới tuông một trào ra cô trả lời lại anh:" Đúng! tôi là nhân viên dọn vệ sinh mới ở đây, nên là mong anh đừng có xả rác bừa bãi ở đây nữa, tôi chỉ yêu cầu anh một việc đơn giản như thế thôi mong anh có thể hiểu tiếng người mà nghiêm túc thực hiện". Anh nhìn cô tức giận nói:" cô tốt nhất đừng để tôi gặp cô lần thứ hai, nếu không thì tôi không tha cho cô đâu". Nói dứt câu anh quay mặc đi một cách lạnh lùng. Cô ở lại cũng thấy hạ quả phần nào. Công việc cô hoàn thành xong xuôi là được về nhà, cô bước quay lại phòng nhân viên, thay đồ xong chuẩn bị đi về. Vừa đi bộ Hạ Vy nói lẩm bẩm mới ngày đầu tiên đã gặp được một anh như thiên thần giúp đỡ dễ thương nhiêu, là gặp một ông thấy ghét, khó ưa chắc chắn ông đó sẽ là oan gia của cô. Mãi khi đi bộ lúc thì trên màn hình lớn ở ngoài đường hiện lên các ông cầu thủ trong đội bóng cũng đúng các ông cầu thủ này mang vinh quang về cho nước nhà mà nên phải quay hình mấy ông này chứ, đến đoạn đó Hạ Vy hết hồn vì ông thiên thần, mắt hi hồi sáng là cầu thủ Lương Xuân Trường đội trưởng của đội bóng U23 Việt Nam, còn cái ông mà nói năng ngang ngược mà làm cô tức tối lại là thủ môn Bùi Tiến Dũng. Woa cô không ngờ mới ngày đầu mà còn bất ngờ như vậy. Không biết những ngày sau này thì sao đây?

Nhớ Không? Sân Bóng Mình Gặp Nhau.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora