Duyên

13 0 0
                                    



Anh thích bánh, em vì anh mà đi học làm bánh ngày ngày đặt trước cửa nhà
Anh thích nhảy, em vì anh muốn nhìn thấy anh mà tham gia dạy nhảy.
Anh học đại học Nghệ thuật Seoul, em cũng vì anh mà thi vào đó.
Rồi, anh chú ý đến em. Anh làm quen với em, lần đầu tiên sau 3 năm em có thể thấy anh cười với em.
- Bae SyeolYi! Anh thích em.Làm bạn gái anh nhé!
Ngày 20-5-12,anh tỏ tình với em.
Anh và em cùng đi chơi, em luôn vác máy ảnh cùng anh đi khắp mọi nơi. Chẳng chụp ai, ngoại trừ anh. Em lưu trữ những khoảnh khắc đẹp nhất của anh vào trong 1 quyển album, hi vọng một ngày nào đó được cùng anh ngắm nó. Em tốt nghiệp đại học, trở thành một nhiếp ảnh gia. Anh thì khác, anh muốn làm idol nhưng vì bố mẹ nên phải làm nhân viên văn phòng. Một ngày mùa xuân , anh nói với em 

-Chuyển về căn hộ của anh đi

Thế là em và anh cùng sống chung.Nhưng công việc của em thật bận rộn, nay đây mai đó, thời gian dành cho nhau không có nhiều, em và anh ngày càng xa cách. Em luôn đi suốt, có khi một tuần không về nhà, kỉ niệm 1 năm cũng chẳng thể cùng anh.
Em nhớ rất rõ ngày hôm đấy, cái ngày mà em nhận ra tất cả đều là trò lừa gạt của anh. Sau đợt công tác, em về nhà sớm hơn dự định, vốn là để tạo bất ngờ cho anh mà thành ra. Anh ngồi đó cùng với một cô gái đang hôn nhau. Em đã nhìn thấy tất cả. Cô gái đó rất xinh đẹp, người cô ấy có rất nhiều trang sức đắt tiền mà em đã từng xem qua, cô gái đó rất hợp với mẫu người bạn gái lí tưởng của anh. Em rời đi, về nhà bố mẹ. 1 tuần sau,bạn anh Tae Hyung đã gọi cho em.
- Syeol Bi! Có lẽ bây giờ anh nên nói thật với em.
- Chuyện gì vậy?
- Cách đây 1 năm, anh và HoSeok đã ....từng cá cược.
TaeHyung nói cho em với vẻ ái ngại.
- Cá cược gì ?
- Nếu HoSeok quen em và hẹn hò với em trong 1 năm, nó sẽ đc 2 triệu won. Thời hạn 4 năm cũng đã hết, HoSeok vì không muốn em sốc nên nhờ anh nói chuyện này. Nó đã chuyển đi rồi, chìa khóa căn hộ này, nó nhờ anh đưa trả em.
Em cầm lấy chìa khóa trên tay, chào tạm biệt TaeHyung rồi rời đi. Em lang thang trên phố, em bắt chuyến xe bus mà lúc ta còn hẹn hò thường hay đi. Em đến cánh đồng hoa Lanvender anh cùng em hay đến, đến nơi anh tỏ tình với em. Em nhớ anh HoSeok ạ , nhưng mà, anh đâu có nhớ em đâu, nhỉ?
2 năm sau, em chuyển đến Busan làm. Trái đât thật tròn, em đã nghĩ như vậy. Em gặp lại anh, anh khác xưa rất nhiều.Thay đổi kiểu tóc, phong cách ăn mặc cũng rất khác. 2 năm trôi qua, đúng là thay đổi rất nhiều. Em đứng bên kia đường, cầm máy ảnh vờ chụp choẹt cái gì đó cho đỡ ngại, anh đứng đầu kia, nhìn em. Đèn xanh bật lên, chúng ta đi qua nhau như những người không quen cứ thế thật vô tình. Cái khoảnh khắc , em mong thời gian dừng lại anh ạ. Em mong đc anh ôm vài lòng, xoa đầu như ngày xưa nhưng mà, quên đi , em và anh hiện tại chẳng là gì cả.
- SyeolGi đừng khóc có anh ở đây rồi!
Người nào đó, tiến lại gần em, ôm em vào lòng .
NGƯỜI CÓ DUYÊN SẼ GẶP ĐƯỢC NHAU NHƯNG PHẢI CÓ NỢ MỚI Ở ĐƯỢC BÊN NHAU. Em và anh có duyên không có nợ đành dừng lại ở đây, tạm biệt! Viết cho Hoseok ở tuổi 20 tươi đẹp của em 

[Imagine BTS ] Duyên ( Oneshot )Where stories live. Discover now