...anh sẽ dành tất cả cho em.

2.3K 255 35
                                    

Đồng hồ báo thức reo in ỏi vào bảy giờ kém mười lăm phút sáng, tôi nhấc mình, bật dậy giữa khoảng trống hoang hoải sau một cơn mơ. Giấc ngủ chẳng thể tròn đầy kể từ dạo ấy. Ngày tôi đánh mất chính tôi vào những đêm đen trằn trọc, vào những đợt khói lu mờ trong bán kính của một sải tay, ngày tôi nhấn chìm mình giữa những cơn sóng dữ.

Tôi để cho bộ não còn giữ chút minh mẫn, kiểm soát cơ thể mình, mệnh lệnh được đề ra là phải nhấc chân lên và bước xuống giường. Từng khớp nối dãn ra, khiến bả vai đau điếng bởi vết thương từ những ngày xưa cũ.

Trông anh chả khác gì ông già mỗi khi để cơ mặt nhăn nhó vào buổi sáng cả, Yoongi. Ai đó đã nhoẻn miệng cười với lúm đồng tiền sâu hoắm, vào đợt tuyết cuối cùng năm trước.

Tôi tự nắn bả vai cho cơn đau vơi bớt, trước khi thất thểu bước lê vào phòng tắm. Đứng trước gương và săm soi gương mặt hốc hác đáng sợ của bản thân mình. Phảng phất từ trong cái nhìn buồn bã là sự khắc khổ của một chuỗi dài biến cố chông chênh, trong khoảng thời gian chừng như vô tận ấy. Quầng thâm dưới mí mắt trũng xuống, sậm màu thêm đôi chút. Đêm qua, tôi đã không thể chợp mắt cho đến hừng đông. Đó chẳng phải kết quả của hơn mười cốc cà phê đặc quánh vào mỗi tối, chỉ vì tôi tự ép chặt mình trong mớ ngổn ngang của dòng xúc cảm rối bời. Đoạn nhạc cuối cùng hoàn thành, dù chưa từng bị thúc ép. Tôi muốn mọi thứ thật chỉnh chu và gọn gàng cho một ngày đẹp trời như hôm nay.

Trời trong, nắng ấm, mây trôi và tôi vẫn sống.

Như một hình nhân được lập trình sẵn những thao tác cơ bản trong bộ nhớ lên đến bốn năm con số của mình. Tôi bắt đầu đánh răng, cạo râu và rửa mặt.

Đầu ngón tay với từng khớp xương run rẩy khiến tôi không thể thực hiện nó nhanh hơn, mặc dù với tôi, thời gian vốn không phải là điều tiên quyết. Chẳng ai than phiền về giờ giấc của một nhà sản xuất, miễn sao anh ta có thể hoàn thành xong tác phẩm trong thời hạn được đưa ra.

Ở cái xã hội hào nhoáng ngoài kia, tôi buộc phải khoác lên mình vẻ ngoài của một nhà sản xuất tài ba, với tác phong đĩnh đạc, người tạo ra vô vàn những bản hit quốc dân. Người ta cần tài năng, và tôi chỉ việc bán chúng. Gần một phần ba đời mình, tôi sống để viết trọn những ước mơ.

Ấy thế mà trong suốt thời son trẻ, tôi lại nháo nhào, lạc lõng trong việc tìm kiếm bản thể của chính tôi. Bắt đầu từ Min Yoongi, đến Gloss rồi Agust D, cuối cùng dừng lại ở kẻ có nụ cười đường mật - Min Suga. Đâu là tôi giữa những gương mặt như tạc, xếp chồng chất lên nhau?

Kẻ bất cần, người ương bướng, kẻ hoang mang, người trẻ dại. Đâu mới thật sự là tôi, trong những tấm da người hoàn hảo đó?

Mà có thể, tôi đã thực sự chết rồi.

Một trong những bản thể đang thay thế tôi làm nốt nhiệm vụ của Min Yoongi ở ngoài xã hội. Bởi lẽ, tôi chỉ có quyền rũ bỏ trách nhiệm với chính tôi, chứ không phải một người nào đó.

Dù là ai đi nữa, tôi vẫn mong anh ta có thể đóng thật tròn vai, đừng phạm sai lầm hay vấp váp. Bởi một người theo chủ nghĩa hoàn hảo trong công việc như tôi, không cho phép mình phạm vào bất kể sai lầm nào, dù là nhỏ nhất. Mà nghĩ lại, có khi tôi lại bắt đầu tham lam rồi.

「 Oneshot | Namgi 」 Nếu chỉ còn một ngày để sống...Where stories live. Discover now