1

4 0 0
                                    





1.

- Lai GuanLin!

- Lai GuanLin!

- Lai GuanLin!

-...

Cái tên đó, cô chỉ muốn gọi mãi thôi, gọi hoài không chán, gọi là nhớ, mà nhớ cũng chẳng làm gì được nên mới gọi.

Đã lâu rồi cô không gọi tên anh rồi nhào vào ôm anh thật chặt. Đã lâu rồi cô không được anh dạy tiếng nước ngoài. Đã lâu rồi cô không được anh ôn nhu vuốt tóc cưng chiều. Đã lâu rồi cô không được cảm nhận cái mùi hương ấm áp của anh... tất cả cũng đa lâu rồi. Cái kỉ niệm muốn quên nhưng lại cứ nhớ.

Từ ngày anh đi, trời bỗng dưng mưa liên tiếp, mưa không ngừng nghĩ, mưa âm ĩ tối ngày. Cô như một bóng ma, đau khổ day dức ngồi bên hiên nhà ngắm nhìn giọt nước mưa tí tách rơi.

Sao tim cô quặn đau thế này, đau thật sự, hay cô bị bệnh tim chăng. Không được, hôm nào đi khám mới được.

Mưa à, dừng đi.

2.

Do mưa, nên cô không đi làm. Chui rúc ở nhà, ăn tí cơm hộp rồi lại lên phòng nằm lăn lóc. Đầu tóc thì rối bời, chân tay như không càng lúc càng teo lại. Mặt cô hốc hác không nhận ra. Cân nặng theo đà mà tuột xuống không ngừng nghỉ.

Nhìn vào gương, cô tự cười chính mình.

- Lai GuanLin mà thấy mình như vậy chắc sẽ giận lắm.

Tự an ủi. Cô cầm lược chảy lại cho suông sẽ. Nhưng càng chảy lại càng ấm ức.

Khi nào anh mới về? Về đi, em xin lỗi mà.

3.

Trời hôm nay hình như hết mưa nhưng vẫn âm ỉ mùi ẩm, ánh nắng ban mai nhẹ chiếu vào khung cửa sổ. Ở trong bóng tối cũng được một thời gian nên cô như đã quen rồi, thấy ánh sáng liền lật đật kéo rèm kín lại. Căn phòng lại tối như ban đêm.

Tiếng tiếng đi đường, tiếng xe cộ, tiếng chim hót... làm cô như phát điên. Đóng kín cửa lại hết, khóa trái cả cửa, nằm trong chăn chùm kín đầu.

Bớt ồn rồi.

Nằm một lúc, cô ngẫm lại. Cũng lâu rồi không lau dọn nhà nửa, cô cứ bỏ liều như vậy rồi như cái chùa hoang. Nhỡ GuanLin về rồi lại bị cằn nhằn. Cô như lấy lại tinh thần, sỏ dép vào chân đi xuống giường.

Sao bước chân lại nặng trĩu thế này, bước đi mà hai cái chân cứ như hai que đũa, không tài nào khép lại được, cô ốm đến mức này sao. Đưa đôi tay ra trước mắt nhìn, móng tay thì dài ra trông thấy, gân xanh nổi như đàn ông, da bám chặt vào xương. Cứ như cương thi.

Cô đi xuống nhà dưới, bụng kêu gào thảm thiết. Nấu mì ăn tạm, cửa nhà đóng kín nên ánh sáng mặt trời vào không được, cô bèn đốt nến hương quanh nhà. Mùi nghe thật sự dễ chịu.

Húp có tí mì mà không hề cảm được tí vị nào.

Giá mà GuanLin về nấu cho cô một bữa thịnh soạn nhỉ?

Cô bỏ mì, cầm chổi bắt đầu quét.

Mệt quá, sao đầu nhức thế, tự nhiên cây chổi nặng đến lạ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 22, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Vắng anh (oneshort)Where stories live. Discover now