Chương 1:

350 3 2
                                    

Vương quốc Campuchia, Campuchia, trước đây gọi là Khmer. Nằm ở bán đảo Đông Dương, phía tây tây bắc giáp với Thái Lan, phía đông bắc giáp với Lào, phía Đông Đông Nam giáp với Việt Nam, phía nam giáp với vịnh Xiêm La (1). Lãnh thổ có dòng sông Mekong và hồ nước ngọt Tonle Sap lớn nhất Đông Nam Á, thủ đô là Phnôm-pênh
(1): Tên gọi cũ của Thái Lan

Là một trong những nước kém phát triển nhất trên thế giới.


Tháng bảy, ngày thứ ba Nguyễn Niệm đến Campuchia, thời tiết trong xanh, nhiệt độ lên đến 36 độ, mùa mưa rất nóng bức, mùa hè lại ngột ngạt.

Cô đến để dạy ở một ngôi làng nhỏ thuộc vùng ngoại ô thành phố Phnom- Pênh, đối tượng là một số trẻ em khoảng mười mấy tuổi bị bỏ lại

Giống như hầu hết các làng khác ở Campuchia, nơi đây rất nghèo khó, phần lớn thanh niên đều chọn ra ngoài làm việc chỉ để lại người già với trẻ con. Điều kiện giáo dục nghèo nàn, cả làng chỉ tìm được một giáo viên trung học cơ sở. Do đó, chi đoàn giáo dục đến đây chẳng khác nào giúp người khi gặp nạn, khiến các thôn dân rất vui vẻ.

Trường tiểu học nông thôn tổng cộng có ba mươi mấy học sinh, nhỏ nhất khoảng 6 tuổi, lớn nhất khoảng mười lăm tuổi, chẳng phân biệt mà cùng chen chúc trong một lớp. Nguyễn Niệm Sơ chịu trách nhiệm dạy tiếng Anh, thi thoảng cũng sẽ dạy học sinh hát một vài bài, tính cách của cô rất nhu hòa dịu dàng nên bọn trẻ nhìn thấy cô giáo Trung Quốc vừa thân thiện vừa xinh đẹp như thế đương nhiên rất thích.

Tiết học tiếng Anh không dài, chẳng bao lâu đã kết thúc.

Nguyễn Niệm Sơ sắp xếp bài tập cho học sinh xong thì đi ra khỏi phòng học, đi thẳng đến sân chơi

Nói là sân chơi, thực tế là một khoảng sân bùn rộng lớn, bốn phía được bao bọc ở những bức tường đổ nát, bị phơi nắng đến nứt nẻ, có người từ xa đã vẫy tay với cô, chào hỏi cô rồi gọi tên cô.

Nguyễn Niệm Sơ liếc mắt nhìn bọn họ, đám người đó khoảng bốn năm người, nam có, nữ có, màu da rất khác nhau, đều là những sinh viên hỗ trợ giảng dạy của đội HELP BRIDGE đến từ khắp nơi trên thế giới.

Nguyễn Niệm Sơ cười cười với bọn họ, đi qua, dùng tiếng anh hỏi: "Mọi người đang nói chuyện gì mà có vẻ vui quá vậy?"

Lúc này, cậu bạn người Châu Phi mới dùng tiếng Anh nói: "Bọn mình định tối nay sẽ đi cắm trại, bắt cá, bắt tôm, nướng tôm nướng cá. Nguyễn, dù sao buổi tối cũng rảnh, cậu đi chung đi."

Cô vừa hỏi vừa lấy di động ra, có một tin nhắn weibo mới do mẹ Nguyễn gửi tới: Mỗi tối đều phải ôn tập cho kì thi IELTS

Không biết có phải ý trời hay không, mà ngôi làng chúng tôi dạy nằm ở giữa châu thổ sông Mekong và hồ Tonle Sap, chất lượng nước không tệ, tôm cá dồi dào tươi tốt, dùng mắt thường vẫn có thể nhìn thấy.

Nguyễn Niệm Sơ nghĩ đến tin nhắn weibo ban nãy, suy nghĩ hai giây rồi vui vẻ trả lời: "Được ạ."

Thật ra từ nhỏ đến lớn thành tích học tập của cô rất bình thường.

Nói về trí thông minh, cô chỉ ở mức bình thường, nói về chăm chỉ cô không thể sánh nổi với những người bên cạnh. Ưu điểm duy nhất của cô chính là cô có một khuôn mặt đẹp và dây thanh tốt. Thầy cô cấp ba cũng từng sứt đầu mẻ trán vì cô, họ nói cô quá lười, nếu tiếp tục như vậy học lên cũng rất khó, nên đề nghị bố Nguyễn, mẹ Nguyễn đưa Nguyễn Niệm Sơ đi học thanh nhạc, hoặc thi vào các trường đại học nghệ thuật.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 22, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

BÁN NGÂM - NHƯỢC THỦY THIÊN LƯUWhere stories live. Discover now