Chúng ta đã bỏ lỡ nhau.

81 10 7
                                    

Các bạn đã bao giờ yêu một người mà tự cảm thấy rằng bản thân mình không xứng với người đó chưa? Rồi sao? Vậy để tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện của tôi.

Năm cấp 3, tôi có một thằng bạn thân. Hắn ngồi cùng bàn với tôi suốt 3 năm giời.

Hắn đẹp trai, học giỏi, nhà có điều kiện và một gia đình hạnh phúc. Còn tôi, nhan sắc chỉ thuộc dạng tầm thường, còn đeo một cặp kính dày cộp che gần hết khuôn mặt. Nhà tôi nghèo, tôi mặc lại đồ cũ của mẹ, lại không biết mix đồ nên vô cùng quê mùa. Tôi từ bé sống với mẹ, chưa một lần đuợc nhìn thây mặt cha. Vì thế tôi vô cùng tự ti về mình, cũng rất tự ti khi bước bên cạnh hắn. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại chơi được với tôi.

Mọi nguời bảo chúng tôi là yêu nhau, chúng tôi phủ nhận và bảo rằng chúng tôi là bạn. Người ta bảo cũng không hoàn toàn sai, nhưng chỉ đúng được một nửa... Chúng tôi không yêu nhau, nhưng tôi yêu hắn. Mọi người có thể nghĩ tôi là ăn mày còn đòi ăn xôi gấc, nhưng tôi thực sự yêu hắn, tình cảm đơn phuơng cứ thế cũng được 3 năm rồi.

Lý do duy nhất mà tôi không dám tỏ tình là vì tôi không xứng với hắn... Hắn có thể sẽ chê cười, diễu cợt tôi như những người khác. Cho dù tôi bị chế nhạo quen rồi, nhưng những lời cay nghiệt đó xuất phát từ miệng người mình yêu lại đau hơn vạn lần. Vì vậy, tôi không nói, tôi nghĩ cứ làm bạn với hắn như vậy có lẽ sẽ hay hơn.

Rồi, một ngày bỗng làm thay đổi cuộc đời tôi. Hôm đó tôi đang ngồi đọc sách thì đỉnh đầu truyền đến một cơn đau. Tôi ngước mắt lên thì thấy một cỗ gái xinh đẹp đang nắm tóc tôi mà kéo. Nếu như tôi không nhầm thì cô ta là Diễm Hương, hoa khôi củatruờng. Cô ta chỉ vào mặt tôi đe dọa:

-"Anh Hoàng là của tao, tao cấm mày ve vãn anh ấy, để mà tao nhìn thấy mày đứng cạnh anh ấy một lần nữa thì mày chết với tao. Loại cóc ghẻ như mày mà còn đòi ăn thịt thiên nga."

Nói xong cô ta cười ha hả. Cho dù có hơi cay nghiệt nhưng lời cô ta nói là thật. Tôi đang mơ tưởng hão huyền cái gì vậy?

Đúng lúc đó, hắn ta đi vào lớp. Không đành lòng nhìn tôi bị bắt nạt liền rẽ đám người tò mò đứng xem tiến lại chỗ tôi và cô ta.

Diễm Hương nhìn thấy hắn thì mắt sáng như sao, chạy đến ôm lấy một bên tay hắn, giọng nhõng nhẽo "Anh Hoàng~~"

Hắn ta hờ hững rút tay ra rồi tiến đến chỗ tôi, ôm lấy thân hình đang run lên vì sợ của tôi vào lòng. Giây phút ấy, toàn thân tôi hoá đá. Một lúc sau, hắn bá đạo tuyên bố:

-"Dương Cẩm Linh là người yêu của tôi, ai dám động tới một sợi tóc của cô ấy thì ra đây nói chuyện với tôi."

Tôi và mọi người mất vài giây để xử lý thông tin vừa dứt ra từ miệng hắn. Ai nấy bất ngờ, còn tôi cảm thấy bị sỉ nhục. Tôi đẩy hắn, chạy ra khỏi lớp mà nước mắt vô thức tuôn trào.

Hắn chạy theo tôi, đặt tay vào vai tôi mà kéo tôi lại vào lòng hắn. Tôi vùng vẫy hòng thoát ra, nhưng vòng tay hắn quá rắn chắc. Tôi đã hằng mong một lần đuợc hắn ôm vào lòng, nhưng tại sao...

-"Làm ơn thả tao ra"- Tôi hét vào mặt hắn.

Hắn dịu dàng lau nước mắt trên mặt tôi, nhẹ nhàng nói:

Đoản: Chúng Ta Đã Bỏ Lỡ NhauWhere stories live. Discover now