Lời Đầu

290 22 3
                                    

Xin chào các bạn! Mình tên là Yūta, Soraryū no Kami Yūta!
E hèm, đây là lần đầu tiên mình viết một fanfic, lại khó hơn, đây là một tiểu thuyết nữa, nên chắc chắn sẽ có sai sót lớn bé khác nhau, mong các bạn đọc góp ý cho mình để cải thiện quyển này nhé!
-----------------------------------------------------------

                              Phần I: Nỗi lòng của Boruto                              
Chương I

                                    "Sự thật rất đau buồn, tôi cũng vậy"

'Nhiều khi, tôi đã tự hỏi bản thân rằng, có khi nào, tất cả những người tôi yêu quý, quan tâm, thực chất là đều là mộng tưởng, đó là sự thật nhưng lại rất khó chấp nhận đối với tôi, rằng tất cả đều là giả dối, và tôi bắt đầu tự hỏi thêm một câu nữa, họ đã không và sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến mình thì việc gì mình lại phải ở lại cái nơi chết tiệt này cơ chứ.'

'Đó là suy nghĩ của cậu nhóc 12 tuổi Uzumaki Boruto, là con trai của vị Hokage yêu quý, vì sao cậu lại có những suy nghĩ này? Hãy tự tìm ra câu trả lời cho bản thân sau khi đọc nhé!'

Cái suy nghĩ đó ngày ngày tấn công tâm trí Boruto, kéo cậu chìm vào những suy nghĩ ngày càng tiêu cực và tâm tối, khi mà cậu đã không chịu nổi nữa, cậu đã kêu thảm thiết, một tiếng kêu cứu giúp cho tâm hồn cậu, một tiếng kêu thảm thiết nhưng lại vô âm, không ai nghe thấy, cậu vẫn tiếp tục gánh chịu nổi đau của riêng mình.

Ngày mai là một ngày đặc biệt đối với mọi người, nhưng với "tóc vàng" đây thực ra lại là một ngày của sự tuyệt vọng. đó là cái ngày mà cậu lên 12 tuổi, cái ngày mà cậu đáng lẽ ra đã đợi nó vui vẻ hạnh phúc, nhưng cậu lại không làm được, cậu rất sợ, cậu sợ rằng "chuyện đó" lại xảy ra.

"Thật ngu ngốc" Một giọng nói như lời thì thầm, sâu thẫm trong lòng cậu, đã khiến cậu giật mình, kích động, đó là ai mà lại nói cậu là ngu ngốc? Boruto nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai, cả cửa và cửa sổ thì vẫn đóng, thực ra đó là ai chứ?

"Ngươi thực sự còn hy vọng rằng "họ" quan tâm ngươi à?" Lại một lời thì thầm vang lên, âm thấp hơn so với lời trước, "tóc vàng" nhảy dựng lên vì sợ, lại tiếp tục nhìn xung quanh, thậm chí còn rút kunai ra để thủ thế nhưng vẫn không thấy ai.

"A-ai đó?" cậu hỏi với giọng run run. Cái giọng thì thầm đó nhạo báng Boruto...

"Người là một kẻ ngốc! không nghi ngờ gì tại sao mọi người lại ghét ngươi đến vậy!" lần nữa, lời thì thầm vang lên. Mắt Boruto ướt đẫm, như nước mắt sắp trào ra, cậu vẫn cố giữ lại. "Lại không nghi ngờ gì, bố (Naruto) lại thích Sarada hơn "chúng ta"!" giọng lại vang lên, có phần như cố ý kích động Boruto, cậu đã cố chịu rồi, không được nữa, nước mắt bắt đầu rơi, kunai trong tay rơi xuống, cậu cảm thấy như kiệt sức, bất lực, cậu khóc, khóc rất nhiều.

"L-làm ơn... Dừng lại đi!"cậu rên rỉ van xin như không còn tí sức lực nào, nhưng giọng nói ấy cứ tiếp tục vang lên...

"Ngươi thật yếu kém!"
"Thằng ngốc!"
"Tự sát đi!"

                                  'Sẽ tốt hơn nếu ngươi bỏ đi khỏi đây đó'

"Gì cơ?" cậu hỏi. "Ta muốn ngươi tìm một nơi nào đó để sống, nơi mà ngươi không thể làm phiền ai ở đây được nữa, giờ, đi ngay!" giọng nói lại vang lên lần nữa.

Boruto nghe theo lời giọng nói đó, để nó không vang lên lần nữa, cậu bỏ tất cả đồ cần thiết vào balo, rồi cậu nhảy ra ngoài cửa sổ, phóng đi và đồng thời, nhìn lại căn phòng đó, biết bao kỉ niệm tràn về, cậu nhớ cuộc sống của mình, cậu nhớ cái lần mà bố cậu đã không về dự sinh nhật của mình, cậu nhớ cái lần mà Naruto luyện tập với Sarada mà không phải với cậu, cái ngày mà khi cậu trở lại trường Ninja và khóc đến khô nước mắt vì không ai có thiện cảm với cậu, lần đầu tiên cậu giả cười, tự hành hạ mình, lần đầu cậu nghĩ đến cái chết, và ngày cậu bỏ đi, cậu đã bỏ đi.

Trong lúc cậu chạy đi, cậu đã gặp một người mà tưởng như đã không còn gặp nữa, Mitsuki, bạn thân nhất của cậu lúc bấy giờ

"Boruto-kun?" Mitsuki hỏi, vẫn chưa hiểu tình huống bấy giờ, "tóc vàng" không trả lời gì mà vẫn tiếp tục phóng đi, khi qua mặt Mitsuki, Boruto đã nói nhỏ, rằng
"Xin lỗi..." rồi cậu biến mất, không một dấu tích để lại, Mitsuki cũng chỉ nghĩ đơn giản là Boruto có việc nên phải đi, cậu đã không ngăn Boruto lại...


Phù, đó là chương đầu tiên! Cảm giác thật tốt khi hoàn thành nó, nhưng có vẻ hơi thiếu gì đó... Mong các bạn đọc hãy cho mình ý kiến để viết các chương sau hay hơn nhé! Mong các bạn ủng hộ quyển này hết mình! Xin cảm ơn các bạn nhiều lắm!
~Yuuta

Xin lỗi...Where stories live. Discover now