[ONE SHOT]

47 8 0
                                    



Jeno vừa mới lấy bằng lái xe. Tất nhiên việc đầu tiên cậu ấy làm là

"Jaemin! Chúng mình đi biển nhé"

"Ừ thì đi."

Jaemin dễ dàng đồng ý trước lời đề nghị của Jeno. Bởi vì Jaemin thích biển. Và cậu ấy thích cả Jeno nữa.

Jaemin nhanh nhảu chạy vào lấy balo cho cả hai trong khi Jeno thì đi xuống lấy xe. Nhờ có Yuta hyung dù đang công tác mãi Osaka nhưng vẫn giúp cậu bé thuê được một chiếc xe với giá khá rẻ và hiện giờ người ta đã mang xe đến phía dưới tòa nhà rồi.

Yuta hyung đúng là cái gì cũng biết!

Quăng phịch hai chiếc balo xuống ghế đằng sau

"Let's get ittttt"

"Wooohooooo"

Hai chàng trai trẻ cười vang trong xe đầy phần khích. Đây là lần đầu tiên Jeno và Jaemin đi chơi xa mà hơn nữa lại là được đi chơi riêng thế này.

Bình thường có lịch trình ở nước ngoài, hễ định đi là y rằng chẳng hiểu sao thanh niên Park Jisung đã đánh hơi được lẽo đẽo đòi đi theo. Nếu không thì sẽ là Chenle mồm lúc nào cũng nhai nhóp nhép cái gì đó kêu "Hyung! Cho em đi mới". Thế không lẽ lại không cho mấy đứa nó đi. Vậy nên nhân ngày được nghỉ, nhân ngày mấy đứa phá đám ý về quê thăm gia đình, hai chàng trai trẻ nhanh nhẹn thực hiện kế hoạch mà Jeno đã nung nấu từ lâu. Đó là khi có bằng lái xe, nhất định Jeno sẽ đưa Jaemin tới biển chơi.

"Này cậu có biết đường đến Haeundae không đấy?"

"Làm sao mà tớ biết được" vừa nói Jeno vừa tít mắt cười.

"Không biết đường mà còn đòi đưa tớ đi biển ư?" – Jaemin bật cười trêu

"Nhưng tớ có thể xem bản đồ mà" - Jeno đáp lại "À phải rồi, Jaemin này chúng mình sẽ đi 240km để đến được Haeundae. Trên đường đi sẽ có rất nhiều đèn tín hiệu nhỉ?"

"Đèn tín hiệu á? Đương nhiên là nhiều chứ"

"Thế thì mỗi khi có đèn tín hiệu, Na Jaemin của chúng ta sẽ phải hôn Lee Jeno một cái, cậu thấy thế nào?"

"Cậu nghĩ ra đấy à? Thế thì để anh đây lên cầm lái nhé. Dù tớ chưa đủ tháng để thi nhưng tay lái so với cậu cũng không kém đâu" - – Jaemin bật cười, vừa nói vừa đánh vào đùi Jeno.

"Nào được đâu! Ai cho người không có bằng lên cầm lái bao giờ" – Jeno vẫn tít mắt và xòe bàn tay, đặt về phía Jaemin.

10 ngón tay đan vào nhau vừa khít.

Jeno mỉm cười hạnh phúc, một tay lái xe, một tay vẫn luôn đan chặt vào tay Jaemin.

Vì lái xe đường dài không tránh khỏi mệt mỏi, Jeno mới đồng ý để Jaemin lên lái thay mình một đoạn, rồi khăng khăng là chỉ một đoạn cho tớ đỡ mỏi vai thôi, sau đó tớ sẽ tiếp tục lái để đưa cậu đến biển. Jaemin gật gật gật đồng ý cho nhanh để tên họ Lee này đỡ nói nhiều nữa. Ai lái mà chẳng như nhau. Jaemin nghĩ vậy.

"Tự dưng tớ lại nghĩ, để Jaemin lái xe thế này thì tớ có thể làm được việc tốt đấy."

"Việc gì thế?"

"Bây giờ thì tớ có thể hôn cậu rồi"

Một nụ hôn thật nhanh lướt trên má Jaemin. Rồi Lee Jeno lại cười cực thích chí khiến Jaemin thoáng đầu ngạc nhiên nhưng rồi cũng phải bật cười. Vì rõ ràng ở nhà chẳng thể thoái mái mà hôn Jaemin thế này.

Trời về đêm. Hai chàng trai trẻ cũng đã đi được ¾ quãng đường. Jaemin lúc này đã nghiêng hẳn đầu sang bên trái mà ngủ rồi. Còn Jeno cảm thấy mình cũng chẳng thể chống chọi được với cơn buồn ngủ thêm nữa nên quyết định sẽ tấp xe vào bên đường, ngủ một giấc rồi lại đi tiếp. Sáng mai Jaemin thức giấc có thể nhìn thấy biển là được rồi.

Jeno vòng người sang, vừa đẩy ghế ngả ra phía sau để Jaemin nằm vừa cởi chiếc áo khoác đắp lên cho cậu ấy. Quay mặt lại là Jaemin đang hô hấp đều đặn, môi hơi hé hé ra mà ngủ ngon lành mà lúc này hai gương mặt cách nhau còn lại chỉ khoảng 5cm.

Bất chợt Jeno lại muốn hôn một cái. Chàng trai xinh đẹp này là của Lee Jeno mà!

Ừ thì lại hôn một cái nữa vậy.

Xong xuôi cậu bé lại mỉm cười tít mắt ngồi về ghế của mình, khoanh tay dần dần chìm vào giấc ngủ.

Jaemin trở mình, nghiêng đầu sang phải miệng hơi nhoẻn cười. Tưởng anh đây không biết à?

"Jaemin! Jaemin! Này này Jaemin ơi !! NA JAEMIN!! DẬY ĐI MAU LÊN MẶT TRỜI SẮP MỌC RỒI!!"

Jaemin choàng tỉnh dậy bởi tiếng gọi không ngớt của tên họ Lee kia. Chưa gì đã thấy tên kia đã chạy sang mở cửa xe, nắm tay Jaemin lôi đi thẳng ra bờ biển.

Jaemin vẫn còn đang dụi mắt, quay sang hỏi

"Đâu mặt trời đã mọc đâu"

"Chờ chút, chờ chút, 2 phút nữa là bình minh rồi" – Jeno trả lời, sốt ruột mở điện thoại ra nhìn đồng hồ.

Jaemin ngẩn người trước vẻ đẹp kì vĩ này của thiên nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu bé được ngắm bình minh trên biển. Và hơn nữa lại còn là cùng với chàng trai đặc biệt của cậu ấy nữa.

Từ bao giờ, Jeno đã nắm lấy tay Jaemin. Vẫn là 10 ngón tay đan vào nhau, vừa khít.

"Cậu biết không? Người ta nói ai mà ngắm bình minh cùng nhau, thì sẽ bên nhau mãi mãi đấy" – Jeno nói, mang ánh mắt chứa chan dịu dàng nhìn Jaemin

"Người ta nào? Có mà cậu lại sáng tác ra chứ gì" – Jaemin chẳng ngại ngần gì mà trêu Jeno.

"Khôngggg. Thật đấy. Truyền thuyết đã kể như thế!" – Jeno lại tít mắt, bắt đầu giải thích bằng chất giọng nhàn nhạt của mình.

"Tớ không tin đâu. Chẳng có gì là mãi mãi cả"

"Thế thì cậu hãy nghĩ lại đi. Vì tình cảm này của tớ, là mãi mãi đấy"

Thật nhanh Jeno đã chặn câu trả lời của Jaemin lại bằng một nụ hôn vô cùng ngọt ngào.

"Hay là tối nay mình ở lại Haeundae Jaemin nhé?

END.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 06, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ONE SHOT] Nắng vàng, biển xanh, mây trắng và cậu!Where stories live. Discover now