Không Tên Phần 1

272 4 3
                                    


An Nặc Hàn, đã lâu rồi em mới được gửi thư cho anh.

Anh biết không, em nhớ anh rất nhiều. Ngày nào cũng muốn nhìn thấy anh, nhưng em biết anh đã thuộc về một người khác.

Em xa anh đã gần hai năm rồi ấy nhỉ. Kể từ lúc anh đọc bức thư của Hàn Mạt, và anh chạy về nhà bỏ em lại một mình. Em ko trách anh lúc đó, cũng ko nói gì ngoài việc mỉm cười gật đầu khi anh đưa bức thư ấy cho em. Em cười ko phải vì vui, điều ấy chắc anh biết. Và chắc anh cũng biết em cười vì em ko có sự lựa chọn nào nữa. Nếu em gật đầu anh sẽ đi, còn lắc đầu thì anh cũng đi mà thôi.

Anh có khỏe không? Đã có hồng nhi chưa? Chắc giờ này anh hạnh phúc lắm nhỉ? Còn em sau khi thôi việc ở cơ quan anh đã chuyển về Tứ Xuyên, buôn bán hoa cảnh. Mỗi lần nhìn những bông hoa hồng, em lại nhớ về anh. Nỗi buồn năm nào dâng trào trong em, lúc ấy chỉ biết lấy ảnh và xem lại tấm ảnh duy nhất có anh và em.

Em có thể hi sinh cho anh vô điều kiện, thứ em muốn chỉ là một chỗ đứng nhỏ trong tim anh thôi. Anh còn nhớ khi anh bị thương, nằm băng bó trong bệnh viện ko? Em đã ở đấy cả ngày quên ăn quên ngủ, để nghe anh mơ và gọi tên Mạt Mạt. Mỗi khi em đút cháo cho anh thì anh nhìn ra cửa sổ và nghĩ xem Mạt Mạt đã ăn chưa. Đi mua quà sinh nhật cho bạn, anh cũng nhìn mãi con mèobông giống em ấy và nở nụ cười hư vô... Lúc ấy, em cứ dường mình là con người trong suốt, tự hỏi anh có thấy sự hiện diện của em không. Hàn Mạt là cô gái tốt, nên việc anh yêu cô ấy là chẳng có gì nói. Nhưng còn Tiêu Vy, mà cũng từng được anh yêu thương, chiều chuộng, là một góc kỉ niệm của anh thì em đúng là kẻ vô hình. Em đã cố gắng rất nhiều, chỉ để hoàn hảo, để anh chú ý tới, nhưng rồi em mới ngộ ra rằng trái tim anh quá cứng nhắc, nó không thể thay đổi tình yêu nữa rồi.

Em đã cố gắng dồn hết can đảm để gửi bức thư cho anh. Em viết nó không phải để trách móc, lôi kéo anh về lại càng không. Em chỉ muốn được nói hết những điều thầm kín trong tim mình, để ko phải day dứt nữa. Chắc chắn rằng bức thư này ko thể làm anh động lòng, song em vẫn muốn gửi, chỉ vì tình yêu em dành cho anh quá lớn.

An Nặc Hàn, cả đời cả kiếp này em chỉ yêu mình anh. Tạm biệt

Gửi anh (chờ em lớn được không)Where stories live. Discover now