Quyển một: Con đường tơ lụa- người đẹp trong tù

845 17 2
                                    

Chương 1: Người đẹp trong tù

Edit: Hyukie Lee

Đầu tháng tư, hoa anh đào nhuộm đẫm bầu trời như những đám mây phấn hồng nhiều màu sắc, làn váy nữ sinh bung xòe từng đường cong mềm mại trong cơn gió mát, tiếng chuông đã reng, thầy giáo cúi đầu viết giáo án, phòng học rộng lớn yên tĩnh không một tiếng động, mãi đến khi tiếng gõ cửa đập tan sự im lặng đó.

"Chào thầy."

Âm thanh xuất phát từ thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, vốn dĩ ánh mắt thầy giáo có chút không vui, nhưng khi nhìn thấy y lập tức chuyển thành một loại cưng chiều không thể diễn tả, nói đại hai ba câu liền cho người vào lớp.

Tầm mắt của thiếu niên rơi xuống vị trí người bàn hai ngồi kế cửa sổ, người đó bị y nhìn không có phản ứng, chỉ quay đầu qua bắt đầu làm đề toán bậc cao, khác hẳn với bạn bè xung quanh đang buồn ngủ gật gà gật gù, Triêu Đăng nhẹ nhàng giở sách ra, ngồi vào ghế ở vị trí giữa phòng học.

Hôm nay nam thần vô cùng lạnh lùng.

Tầm mắt Triêu Đăng lại một lần nữa dừng trên người đang làm đề toán kia, đối phương da trắng tóc đen, đôi mắt trầm tĩnh u tịch như đầm nước sâu, đôi tay lộ ra dưới chiếc áo đồng phục vừa thon dài lại vừa mạnh mẽ, theo động tác của hắn, mu bàn tay nhô ra đường gân nổi bật đặc trưng cho nam sinh.

Tuy đã sớm biết Sở Trì Dự là một đại mỹ nhân, nhưng mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, Triêu Đăng vẫn không thấy không đủ.

Người như vậy mà làm đối tượng công lược, thật sự khiến người khác cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Cái rắm.

Chuông hết giờ vừa reo, không đợi bạn bè xung quanh chạy tới dò hỏi tại sao hắn đi trễ, Triêu Đăng đã đặt đề Lý lên bàn Sở Trì Dự, mỉm cười với bạn học ngồi bàn thứ hai một cái, Triêu Đăng nháy mắt.

"Cậu hiểu mà."

"A A A A A A, hoa khôi lại tới quấy rầy thiên tài nữa rồi."

"..."

Một câu nói, không chỉ nói ra địa vị phi phàm của Triêu Đăng ở lớp mà còn nói ra chấp nhất đáng sợ của hắn đối với Sở Trì Dự.

"Đề này có cách nào giải không? Mình đã nghĩ rất lâu nhưng vẫn không biết làm."

Sở Trì Dự không nói không rằng, theo thói quen Triêu Đăng đẩy tờ bài tập tới trước mặt hắn, lấy bút đỏ gạch dưới câu hỏi, Sở Trì Dự giương mắt lên, qua mấy phút, hắn mở miệng, "Đề này khỏi làm."

Âm thanh của hắn rất êm tai, trầm thấp lại mang nét riêng biệt của thiếu niên, Triêu Đăng một bên lo hưởng thụ một bên tìm lại lý trí, không hiểu gì hết: "Tại sao khỏi làm?"

"Lãng phí thời gian."

"..."

Ông đây giết mày.

Sở Trì Dự nổi tiếng là thiên tài trong lẫn ngoài trường, chỉ riêng toán lý hóa thôi đã đoạt giải toàn quốc, còn được trường đại học đứng đầu cả nước mời đến học, nhưng hắn lại lấy lý do muốn trải nghiệm cuộc sống cấp ba từ chối người ta, thật sự là lạnh lùng còn hơn máy móc.

MVSA __ __!!! Where stories live. Discover now