bạch vô thường, canh mạnh bà và cầu vong xuyên.

155 18 5
                                    

– Đi thôi, ngươi còn đợi gì nữa?

Nữ nhân mặc bạch y lạnh lùng hỏi hắn, mày liễu nhíu lại. Hắn ngẩn người, ngồi trên nắp quan tài, hai chân đung đưa, tay chống xuống dưới, người ngửa ra sau.

Đợi ư?

Ừ, đợi.

Mà hắn đang đợi cái gì mới được chứ?

Đợi người trở về?

Nào có thể.

– Đi.

Đứng dậy, răng hổ ra đón gió, mắt hổ phách nheo lại.

Chậm rãi men theo bờ bỉ ngạn đỏ rực, lòng sông cuồn cuộn chảy xiết dòng huyết sắc, cây cầu cũ kĩ với rong rêu bám đầy, một bà lão với nồi canh sôi ùng ục.

Khoé môi nhếch cao cao, mắt híp lại thành một nửa trăng tròn, tự hỏi mình rằng—— đã bao lâu kể từ khi rời đi người, hắn có canh ăn?

- Đắng quá.

Nhíu mày, hắn không biết cuộc đời mình có vị gì, chỉ biết canh rất đắng.

- Thật không biết bà già ngươi nấu cái canh đắng nghét này cho ai ăn.


Xoắn xuýt, mũi giày không cách nào bước qua khỏi cây cầu. Luyến tiếc cái gì? Còn không phải đã kết thúc rồi sao.

Vạt áo bị thổi bay, mắt hổ phách bỗng cay cay kì lạ.

Trán điểm chu sa, môi mỏng khẽ cười, kim tinh đạo bào, tay thon như tuyết lãng.

- Thành Mỹ.

Cắn răng bước nhanh qua cây cầu, sương mờ theo mỗi bước chân ngày càng dày lên, trước khi thân ảnh kia hoàn toàn bị nuốt chửng, đôi mắt mờ đục của mạnh bà hình như thấy được khoé môi mỏng kia mấp máy.

- Tên lùn ngu ngốc. Kiếp sau lão tử nhất định sẽ thao chết cả nhà ngươi.

[Dao Tiết] Giáng Tai Nhất Thế, Hận Sinh Một Đời.Onde as histórias ganham vida. Descobre agora