Một lần đến Kim Lân Đài dự gia yến

11.8K 976 603
                                    

Kim Lân Đài tổ chức gia yến, Kim Lăng hiển nhiên vẫn là mời Lam Tư Truy đến. Để tránh bị nghi ngờ, hắn cũng hiển nhiên mời thêm mấy vị cữu cữu là Nguỵ Anh và Giang Trừng. Mà mời hai người bọn họ thì hiển nhiên cũng phải mời Cô Tô Song Bích. Mời Lam Tư Truy thì sao lại không mời Lam Cảnh Nghi được? Hắn còn chưa muốn bản thân bị tên tiểu tử thúi kia quấy rầy chuyện tốt. Hiển nhiên là còn Nhiếp Tông Chủ nữa a, không có gã quản Cảnh Nghi kia, hắn hiển nhiên gặp rắc rối lớn. Rồi Kim Lăng còn ghi thêm thiệp mời luôn Quỷ tướng quân Ôn Ninh. Nghĩ nghĩ một chút, lại còn mời thêm tiểu thúc tới. Ừm, mặc dù mời hai cái hung thi đầy oán khí là Liễm Phương Tôn và Xích Phong Tôn thì khá là sai trái. Nhưng mà từ sau lúc hắn, cùng Lam Tư Truy, Cô Tô Song Bích, Giang Trừng, Nguỵ Anh lén mở cổ quan tài đá giải thoát cho tiểu thúc và Xích Phong Tôn thì cũng lâu rồi chưa gặp nhau đi!

Vì vậy mới là...hôm nay hắn thật sự giữa bàn dân thiên hạ, trước mặt toàn gia quyến...bị Lam Tư Truy chơi một vố đau!

Số là sau khi Lam Tư Truy bị Nguỵ không biết xấu hổ cửu cửu lừa uống rượu, tuy không mạnh, nhưng thân là một thiếu niên năm tốt của Lam gia, bản gia quy hơn 4000 điều phạm phải hai điều trường kỳ: lén lút yêu đương và không tránh xa Nguỵ Anh ra thì hoàn toàn không làm sai theo mấy điều. Chính là vừa uống vào liền mặt đỏ tai hồng, ngốc nga ngốc nghếch bán chặt lấy y, miệng nhỏ gọi liên thanh: "A Lăng!". Chính là loại ngôn từ ngọt còn hơn cả mật.

Mắt Giang Trừng giần giật...

Khoé môi Nguỵ Anh cũng giần giật...

Hàm Quang Quân...khụ khụ...vị này, vẫn cứ là bỏ qua đi thôi...

Trạch Vu Quân xem như đoán được vấn đề, giữ chặt Giang Trừng, khuôn mặt trưng ra một biểu tình vi diệu.

Ôn Ninh thì lại bày ra một biểu tình hết sức anh dũng, sẵn sàng đem thân bảo vệ hai đứa trẻ này trước cơn phẫn nộ của Giang Trừng.

Lam Cảnh Nghi cả mặt xám xanh...chuyện này... Lập tức muốn hét lớn: " Lam Tư Truy, uổng công ta xem người là bằng hữu, buồn vui đều chia sẻ cho ngươi, vậy mà ngươi liền như vậy dối ta chuyện nghiêm trọng như vậy!!!" Nhưng mà vừa mở miệng đã bị ai kia bịt miệng kéo về. Mà cái ai kia cũng nở một nụ cười khó tả. Thật đúng là cao nhân bất lộ mà!

Kim Quang Dao lâu ngày không thấy đồ ăn, tuy là không ăn được vẫn cố chấp cầm một cái đùi gà trong tay. Trong khắc này cái đùi gà đáng thương kia cũng trở về đất mẹ.

Nhiếp Minh Quyết ngồi dùng kim cố định lại phần tay bị đứt ra cho Kim Quang Dao, ánh nhìn nghiêm khắc trách cứ gã phung phí đồ ăn. Có gì đâu mà giật mình a? Hai người bọn họ thù hận chất chồng, đem nhốt chung một mồ không đánh nhau người sống ta chết, lại còn tình thâm mà đối đãi thế này. Chính là cái gì vi diệu nhất cũng đã trải qua...hừm...đúng là cũng hơi dọa người. Nhưng mà...phẩm vị của người Lam gia, vẫn là rất quái dị đi.

Kim Lăng đen mặt, thẹn quá hoá giận quát cái người đã dính xà nẹo trên người mình:

- Lam Nguyện! A Lăng, A Lăng cái gì? Câm miệng ngay cho lão tử!

Lam Tư Truy trên người hắn dụi qua dụi lại mấy cái, lại đổi thành từ khác:

- Thân ái!

(MĐTS) Một lần đến Kim Lân Đài dự gia yếnOnde histórias criam vida. Descubra agora