You Found Me.

115 2 1
                                    




"Này, con có thể nào vào phụ mẹ với mẻ kẹo ngô không?", tiếng gọi vọng ra từ bếp phá đi sự tĩnh lặng của căn phòng khách. Trên bàn, những khay kẹo ngô đã hoàn thành cùng với những xấp giấy gói được đặt sẵn, tất cả dường như đang được chuẩn bị cho ngày Halloween sẽ diễn ra vào hai ngày sắp tới.

"Nhưng con muốn được ra ngoài chơi như những đứa trẻ khác cơ..."

"Thế thì có vẻ như năm nay có người không được ăn kẹo ngô nhỉ?", người mẹ vẫn đang loay hoay với chiếc lo nướng đang phải hoạt động hết công xuất.

Cạnh cửa sổ, cậu bé vẫn đưa mắt nhìn sự náo nhiệt phía bên ngoài với sự chán chường. Có vẻ như Halloween năm nay sẽ rất lớn nhìn vào những sự trang trí xung quanh thị trấn, những chiếc đèn bí ngô điêu khắc đã được trưng lên cạnh những con bù nhìn rơm; những mô hình kì quái càng bắt mắt và công phu hơn hẳn năm ngoái, và dường như người dân thị trấn cũng đang tận dụng ngày Halloween này để bắt đầu chuẩn bị cho Lễ Giáng Sinh khi họ đặt ông già Noel bên cạnh một xác ướp đang cưỡi những chú tuần lộc (?), khá là khó hiểu nhỉ.

Nhận thấy được sự buồn chán hiện lên trên khuôn mặt của cậu, người mẹ liền đặt một hộp kẹo ngô bên cạnh, "Hay là con hãy ra chơi...", bất giác bà lấy tay che miệng, "...đợi bố về rồi chúng ta cùng chơi? Dạo này ông cũng thường hay vắng nhà, có lẽ là lại giúp bác Thị trưởng với đống giấy tờ về những vụ mất tích".

Từ nhỏ, cậu bé đã chẳng có bạn, không một ai biết lý do. Cũng vì thế, khi cả gia đình chuyển đến thị trấn này, cậu đã bị những đứa trẻ tại đây cho là tự kỉ và càng bị xa lánh dù rằng cậu đã rất cố gắng để hòa nhập. Vì thế người mẹ đã phải rất cố gắng để không làm con mình cảm thấy tủi thân vì điều ấy, bà phải luôn tránh nhắc về chuyện bạn bè trước mặt cậu.

"À không, thật ra con đang đợi một người bạn, không hiểu sao giờ này cậu ấy vẫn chưa đến.", câu trả lời của cậu khiến người mẹ không khỏi bất ngờ, nhưng vẫn không kiềm được sự tò mò. Người bạn ấy là ai? Ra sao? Như thế nào? Vân vân và vân vân.

"A! Cậu ấy đây rồi. Con ra ngoài một chút nhé!"

Cậu chạy vụt ra ngoài để đến với người bạn bí ẩn, để lại người mẹ cạnh bên cửa sổ đang nhìn ra cậu bé với sự tò mò cùng nỗi bất an lo sợ phía bên trong đôi mắt.

Tối hôm ấy, trong giờ ăn, cậu đã kể về người bạn mới của mình. Ngày hôm trước, vẫn như mọi ngày, cậu ngắm nhìn cảnh vật xung quanh từ trong phòng khách bằng sự chán chường, và rồi bên lề đường một cô bé đang ngồi một mình trong bộ trang phục hóa trang. Một cô bé cậu chưa gặp bao giờ, kể cả trong trường học và là người đầu tiên không ngoảnh mặc đi sau khi nghe cậu nói xin chào.

 Một cô bé cậu chưa gặp bao giờ, kể cả trong trường học và là người đầu tiên không ngoảnh mặc đi sau khi nghe cậu nói xin chào

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

---------------------------------------------------------------------------

Theo lẽ thường, Halloween sẽ bắt đầu vào ngày cuối cùng của tháng Mười, thế nhưng tại thị trấn này, từ chiều tối ngày Ba mươi thì hoạt động Trick-or-Treat (Cho kẹo-hay-Bị ghẹo) đã trở nên rầm rộ bởi những đứa trẻ xung quanh thị trấn, vì, trẻ con thì thích của ngọt mà.

Bước ra khỏi nhà với bộ trang phục Dracula với chiếc đuôi quỷ cùng chiếc xô đựng kẹo hình bí ngô trên tay, cậu chạy ra khỏi nhà và hòa mình vào lũ trẻ đang đổ xô đến từng nhà xin kẹo. Dù vậy, với việc quá nhiều đứa trẻ đang ăn mừng Halloween sớm, thời điểm mọi nhà chưa hoàn thành xong khâu chuẩn bị đủ kẹo để thỏa mãn những con "sâu kẹo" nhí kia thì việc xin kẹo cũng trở nên khó nhằn hơn.

Và với một cậu bé bị xa lánh bởi những người bạn đồng trang lứa thì việc xin kẹo lại càng khó khăn hơn, chưa kể đến việc có thể xin được kẹo nhưng tránh những đứa nhóc khác bắt nạt. Cậu trở về nhà sau chỉ gần một giờ đồng hồ cùng hai viên kẹo gói và một bên con mắt bị bầm bởi cú đấm của một tên lớn hơn hai tuổi.

Không có ai ở nhà cả, bố mẹ cậu dường như cần mua một số thứ ở cửa hàng cuối phố. Đây là lần đầu tiên cả ba và mẹ đều vắng nhà chỉ để mua một vài món đồ, nhưng cậu chẳng quan tâm cho lắm. Đặt chiếc xô xuống đất, cậu lặng lẽ ngồi bên lề đường ngắm nhìn lũ trẻ cùng nhau kéo từ nhà này sang nhà khác.

"Chào.", một giọng nói rất nhỏ vang lên bên cạnh, thì ra là cô bạn bí ẩn của cậu. Cô đặt chiếc xô đựng kẹo xuống và ngồi cạnh cậu. Cả hai chỉ ngồi đấy, cùng lặng yên ngắm lũ trẻ xung quanh. Một cậu bé bị xa lánh và một cô bé không bạn bè, dù chỉ lặng yên ngồi cạnh nhau nhưng cũng có thể thấy được sự thật rằng những người có hoàn cảnh giống nhau sẽ luôn tìm được nhau, bằng một cách nào đó.

"Thế, ngày hôm nay của cậu như thế nào? Thu hoạch được khá chứ?", cậu mở lời, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"...", cô bé vẫn lặng im quay sang nhìn cậu, rồi lại đưa mắt xa xăm nhìn về phía những tia nắng cuối ngày đang dần lặng sau khu rừng trên đồi. Cậu với người nhìn vào chiếc xô kẹo, chẳng có gì cả, trống rỗng, bên trong chỉ toàn bụi bẩn cùng mạng nhện, chẳng có lấy một thanh kẹo.

"Này, hôm nay mình được cho tận hai viên kẹo.", vừa nói cậu vừa chìa tay đưa cho cô bé một viên kẹo gói, thế nhưng cô bé lại lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy tay cậu về.

"Thế thì đành vậy...", cậu thả viên kẹo vào trong chiếc xô rỗng đầy bụi,"Happy Halloween."

Lần này, cô bé ngước nhìn cậu, im lặng một hồi lâu và rồi mỉm cười nhận lấy viên kẹo. Cả hai điều có chung một loại kẹo gói, đơn giản nó chỉ là một viên kẹo đường được bọc lại bằng một tờ giấy gói bên trong có ghi những câu chữ có nghĩa và vô nghĩa, cũng như bánh may mắn của người Trung Quốc.

[Forget dentists, I'm delicious!] - "Hãy quên mấy tên nha sĩ đi, vì tôi rất ư là ngon!", cậu bật cười với tờ giấy gói của mình vì nghĩ rằng lời châm biếm thật khôi hài. Rồi cậu nhìn sang tờ giấy gói của cô bạn ngồi cạnh, [You found me.] - "Bạn đã tìm thấy tôi."

"Dường như cậu cũng chỉ nhận được những chữ vô nghĩa như mình thôi nhỉ?".

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.
Missing HalloweenTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon