CON ĐĨ VÀ CHÀNG HỀ

9 0 0
                                    

Tay giám đốc nọ vứt tập tiền 500 nghìn mới cứng về về phía kẻ mới ít phút trước còn mặn nồng:

- Con đĩ rẻ tiền, mày nghĩ mày là ai... mày chê tiền sao, mày có biết được qua đêm với tao là cả một vinh dự.

- Xin lỗi, chắc ông nhầm, tôi là một con đĩ, nhưng không rể tiền chút nào. Hãy xem, ông đã phải bỏ 4 triệu cho 1 tiếng đồng hồ chơi tôi... ông nghĩ số người Việt Nam có thu nhập như vậy, nhiều hay ít.

- Bravo, Bravo... mày nói như một luật sư vậy... có lẽ mày chọn nhầm nghề.

- Tôi là một con đĩ ít học, ông nói tiếng Việt cho tôi dễ hiểu. Tôi ít hiểu biết, ít bài như những giám đốc như ông, nhưng tôi biết làm thế nào để tự bảo vệ mình. Ông bỏ tiền, tôi giao thân mình, một tiếng là hợp đồng, nếu quá, thì vợ con ông sẽ bị tôi làm phiền đấy. Chắc ông không muốn.

- Đồ...- Ông muốn giết tôi sao... chắc ông cũng muốn vào tù... đừng chết vì một con đĩ, ông còn chưa viết di chúc cơ mà. Ông yên tâm, phải có lý do thì các đại gia như ông mới tìm đến tôi. Tôi an toàn thì ông cũng an toàn, tôi cũng có những nguyên tắc của mình, mong ông hiểu. Tôi chưa đến mức cần phải qua đêm để đổi lấy 20 triệu của ông. Còn bây giờ, mỗi người một nơi. Mai ông khỏe lại, có thể gọi tôi.

- Được lắm... Tiền đây và cút đi.

- Tôi sẽ đi ngay, ông biết không, bà vợ già ở nhà của ông, ước mơ có một thân hình như con đĩ này đấy.

Còn chàng hề là một anh chàng ngây ngô, hay cười và ít khi nói. Anh bị thiểu năng, khi bố mẹ nhận ra điều đó, họ đã bỏ anh đầu một con phố nhỏ của Hà Nội. Lúc đó anh mới 8 tuổi. Khi ấy chẳng ai dám lại gần một cậu bé bẩn thỉu, quần áo rách rưới, ngô nghê đáng thương, dường như chẳng có ai nhìn thẳng vào mắt cậu quá lâu. Họ sợ cậu sẽ theo họ, sợ đứng lại sẽ có người đổ trách nhiệm lên đầu. Cuộc sống mưu sinh vẫn hối hả của dòng người qua lại. Có lẽ một câu hỏi sẽ hiện lên đầu một ai đó quan tâm: "Thật đáng thương, con cái nhà ai không biết." Cuối cùng những người có trách nhiệm đã đưa cậu vào làng trẻ SOS, nơi những đứa trẻ bất hạnh được chăm sóc và dạy dỗ. Có rất nhiều đứa trẻ đáng thương ở đây, đứa mất cha mất mẹ, đứa bị cha mẹ bỏ rơi vì nhà quá nghèo, và cũng rất nhiều đứa bị thiểu năng giống như anh. Cậu ở đây cũng không quá lâu, chừng một tháng gì đó. Trong một lần phó giám đốc rạp xiếc Trung ương cùng đồng nghiệp đi thăm làng trẻ, ông đã bắt gặp vẻ mặt khá sáng sủa, hay cười có chút gì đó hợp với cái nghề của mình. Âu cũng là một cái duyên, cậu được nhận về rạp xiếc. Ngày về với rạp xiếc, được anh chị trong đoàn thương yêu dạy dỗ, cậu bé vui lắm, có lẽ những nụ cười lúc này thực sự xuất phát từ con tim chứ không phải là vì căn bệnh thiểu năng của mình.

- Thằng Hề kìa, thằng Hề kìa...

- Nhìn là muốn cười rồi, trông hâm hâm vậy nhỉ... 

Được mọi người yêu quý, Hề vui lắm. Thi thoảng lại được mấy anh chị đẫn đi thăm phố phường Hà Nội, thăm Hồ Gươm, Hồ Tây... Hề cười suốt. Còn mọi người xung quanh, nhất là mấy cô gái trẻ thấy Hề thì vừa sợ, vừa cười, có những kẻ còn buột miệng kêu Hề bị điên. Không biết Hề có hiểu không, nhưng anh không để ý đến việc đó, vẫn cười như chính con người anh.Một chủ nhật đẹp trời, sau buổi diễn tối thứ bảy, Hề xin các anh chị cho đi dạo một mình, mọi người ai cũng lo không biết Hề có nhớ đường không?

CON ĐĨ VÀ CHÀNG HỀWhere stories live. Discover now