Tuổi trẻ

5 0 0
                                    

Thời học sinh ai cũng có một phút bồng bột, một chút ngây ngô, một lần sai đến khắc cốt ghi tâm để lại trong lòng những kỉ niệm không thể đặt tên .

''Tuấn,  ông đã nộp bài hôm qua thầy cho về nhà chưa cho tôi mượn tí''

''An,  sao ngày nào bà cũng mượn tập tôi  vậy''

''Thì  thì ông học giỏi nhất môn tôi yếu, lại là lớp phó học tập thì chả mượn ông thì mượn ai. Vả lại tôi tin ông nhất nên mới mượn đó''

''Thôi, lý do quá, trong cặp, tự xử, tôi đi canteen đây, có ăn gì không?''

''Một ly trà chanh nhiều đá, cảm ơn''

Tôi và Tuấn là bạn thời tiểu học, trung học cơ sở và bây giờ trung học phổ thông. Hắn cách nhà tôi một con hẻm nhỏ. Từ lúc nhỏ, tôi hay bị mẹ tôi so đo rằng Tuấn giỏi này, chững chạc này.... hầy ai biết được từ lúc sinh ra đã thua hắn, nói không chừng hắn có bộ não hơn người.

Cốc '' bà làm cái gì mơ mơ màng màng vậy''

''Đau.... đang mơ về ông đó''

''Biến thái''

''Mới biết à ''

''Đã biết từ lâu rồi''

Thế đấy, chung trường , chung lớp, chung bàn trải qua 2 năm, đến năm cuối cấp thì hắn cách lớp tôi hai lớp, mỗi lần tôi đi về là phải ngang qua lớp hắn, vậy tạm coi là ngày nào cũng gặp. Chẳng thể nào hiểu nổi, hắn gần như trọn vẹn , đep trai, cao ráo, học giỏi, thể thao tốt nhưng tôi chưa từng nghe qua việc hắn có bạn gái. Có một lần, tôi mạnh gan hỏi thử hắn có bạn gái chưa, hắn phán tôi một câu xanh rờn '' Việc của tôi, hỏi làm gì''  làm tôi quê một cục. Thế mà tôi nghĩ hắn thuộc giới tính thứ ba không chừng.

Vậy mà hôm nay, lúc ra chơi đi ngang qua, hắn đang cười với một cô gái nào đó còn bạn nữ ấy thì mặt tỏa ra nắng mặt trời  hợp đôi hết sức, vậy mà mém tí tôi nghĩ hắn gay rồi.

Còn tôi hôm nay có một tên cùng khối nhưng khác lớp  mạnh dạn tỏ tình tôi, tôi cũng thích tên đấy , tên Phong,  cao hơn tôi cả 2 cái đầu, học ổn, hát hay ai mà chả mê chứ, gật đầu cái rụp thôi.

Còn vài tuần nữa là hết cuối cấp, chúng tôi dồn hết thời gian vào việc chọn trường , chọn nghề. Tôi hỏi hắn thi trường gì, hẵn chẳng cho tôi biết, ra vẻ ẩn ẩn, xì, bà đây không thèm.

Nhưng có một lần tôi hỏi :'' Ông sau này sẽ làm nghề gì?''

''Còn bà?''

"Tôi thích làm phóng viên"

"tại sao?''

''Tôi muốn đi đây đó, tôi muốn được trải nghiệm cuộc đời, còn ông trả lời xem nào''

''Tôi muốn làm bến đỗ cho người tôi yêu''

''Ôi, sến súa vừa thôi, ông khoe tình yêu với tôi đấy à''

''Tôi nói ông biết nhé, tôi nghe nói Phong sẽ học công nghệ thông tin, vừa hay tôi lại làm Phóng viên, song tấu hợp bích, một đôi hoàn hảo haha, ủa mà ông đã có ai yêu rồi à''

''Đã có, nhưng tôi đợi khi nào có đủ trưởng thành, tôi sẽ theo đuổi cô ấy''

''Ôi lãng mạn chưa kìa''

Cuối năm chính xác đã hết, tôi thi được vào ngành tôi mơ, còn hắn thì học Bác sĩ đấy, thời gian gặp nhau cũng  dần dần biến mất, nhưng đến khi tôi học đại học năm 3 thì Phong đòi chia tay tôi,tôi không hiểu thật tại sao?

''An, anh có chuyện muốn nói''

''Phong, anh có việc gì''

''Anh sắp phải đi định cư tại Úc, anh nghỉ mình nên dừng lại đi, anh không muốn để em chờ,...''

''Anh nghỉ yêu nhau bao năm, một câu chia tay là dừng lại, anh đùa với tình cảm cuả tôi''

''Chứ em nghỉ thế nào khi anh định cư , em sẽ theo anh, anh sẽ ở lại hay tương lai anh phải chôn ở đây'' 

''Vậy còn tôi, tình cảm bao năm qua anh xem là gì, trò đùa, giêt thời gian?''

''Em ở lại sống tốt''....tút....

''Phong, anh nói đi, anh nói tôi nghe diiii...''

Tôi như điên lên, tôi khóc rất to, tôi chạy tìm Tuấn, hắn ôm tôi thật chặt, hắn bảo tình cảm đôi khi như những vết sẹo , khắc sâu tận da thịt, đừng cố lãng tránh nỗi đau, vì cố tránh đi càng làm mọi thứ phức tạp, cứ chấp nhận nó, hãy để thời gian xóa nhòa tất cả...

Tôi nhớ ngày hôm đó, nhớ như in lời nói của hắn, một tên kiệm lời lại có thể nói ra như vậy....

Đôi khi tuổi trẻ là vậy đấy, yêu say đắm, hứa hẹn bao điều rồi lại một sớm một chiều hòa mình với nước mắt....

Вы достигли последнюю опубликованную часть.

⏰ Недавно обновлено: Jun 05, 2018 ⏰

Добавте эту историю в библиотеку и получите уведомление, когда следующия часть будет доступна!

MỘT THỜI THANH XUÂNМесто, где живут истории. Откройте их для себя